Posts

Showing posts from 2017

Trở lại với sự năng suất

Xoẹt một cái những ngày tập thể dục đã đi qua. Tớ lai trở về với nhịp độ đều đều, năng suất và có chút buồn chán. Hôm qua tớ đã nói chuyện thử với một vài quan điểm xem nên làm gì tiếp theo, vì tớ đã trốn chuyện suy nghĩ được vài ngày, hay vài tuần gì đó. Kì lạ là chỉ nhờ viết ra một đoạn, đọc đi đọc lại vài lần trong tuần, là tớ có thể gọn gàng xếp mọi thứ vào một ngăn tủ và đi tiếp. Chuyện vui trở nên ít vui. Chuyện buồn cũng chẳng thực sự đáng buồn. Tớ trở về với hạnh phúc rất đôi phương Đông, tìm kiếm yên bình và ổn định. Có nhiều thủ tục để tớ thực sự có thể cho qua. Cần một thế lực ngẫu nhiên bảo tớ thực sự đã rất hiểu chuyện rồi, hãy hành động đi thôi. Cần rất nhiều đồ ăn để nhắc tớ rằng tớ luôn có thể làm những việc khiến mình vui nhất trên đời. Cần thêm một ít thời gian để các chất hóa học tan đi hết, và tớ sẽ không nghĩ lung tung nữa. Dù đây không phải việc gì xấu, nhưng nếu không để qua một bên, thì tớ sẽ không thực sự bắt đầu được điều gì tốt đẹp. Tớ luôn rất giỏi sắp xếp

Lời chào tạm biệt

Nhờ có câu chuyện ngắn ngủi này mà tớ đã học được thêm kha khá điều mới mẻ. Hôm nay khi mình xích ra xa, tớ đã chỉ thấy một người bạn thôi và không có thêm suy nghĩ gì nhăng cuội cả. Vậy mới thấy là nếu có thể thẳng thắn hơn một chút, chấp nhận để cho cảm xúc đến và đi, những trăn trở hoặc buồn bực cũng như liền lại nhanh hơn. Tớ vốn dĩ không quá nhiều tình cảm mà chỉ phán xét mọi người xung quanh theo những tiêu chuẩn phân cực tự thân bịa ra thôi. Dù chỉ là trò đùa nhưng tất cả chuyện này là như vậy đấy.

Những ngày cuối cùng

Vì hôm trước cậu đã nhắc nên dù đang đếm ngược sẵn rồi, tớ mới thấy là tớ đếm sai. Trong nhiều thứ thì tớ luôn là người nhanh nhẹn, riêng chuyện này thì xưa tới nay luôn là con rùa lề mề. Tớ không biết cách nào để bản thân thoải mái hơn. Nhưng dù sao thì dần dần tớ học được cách trung thực với bản thân, cũng không bị chính những thứ mình đang nghĩ làm cho khó chịu nữa. Như Sakaki trong phim My boss my hero bảo ấy, chú thợ gỗ cứ chẻ củi đến biêng đầu, còn mình thì sẽ đau đớn theo một cách dễ chịu kì lạ. Tớ luôn hâm mộ Trang và Chuỳnh, có thể sống bản năng và bộc lộ thoải mái đến như vậy. Còn tớ thì sao nhỉ? Không biết nữa. Nhưng nếu một tuần lại có thể được bận rộn thêm vài ngày, tớ sẽ thấy vui lắm. Nếu cậu nhớ thêm điều gì nhỏ nhặt về tớ, tớ cũng rất mừng. Dù có lẽ phần nhiều chỉ là nói dối và diễn xuất thôi, tớ không làm gì khác được. Bạn bè hẳn sẽ cười vào mặt đứa lớn đầu vẫn ngờ nghệch như tớ, nhưng thực sự nếu mình đi dạo trong vườn và thích một bông hoa, ngoài thời gian tưới nước

Tớ học cũng không tồi đâu nhé

Tớ thấy các thứ cũng đã tém tém lại rồi. Chuyện gì phải hết rồi cũng sẽ hết. Đến cuối ngày thì chẳng có gì to hơn chính bản thân tớ và những điều tớ muốn làm cả. Phần lớn thời gian tớ sẽ thấy vui và buồn cười nhưng thỉnh thoảng cũng băn khoăn về sự lạ đời của chính mình. Vì tớ vốn dĩ đã không tham gia bài toán, nên vào khoảnh khắc nhận kết quả thú thực cũng không nên ngạc nhiên làm gì cho phiền phức. Thôi thì cũng chỉ là một hoạt động tiêu khiển trong những ngày rảnh rỗi. Tớ buồn ngủ đột xuất nạ phải đi ngủ thôi... Tớ mới nghĩ ra thử thách này nhé. Cũng chỉ để cho vui thôi. Đây không là gì với cậu nhưng là bài tập của tớ. Vì tớ đã chọn làm tớ của ngày hôm nay, nên không có cách nào phàn nàn được rồi.

Ngốc nghếch một cách cố tình

Có nhiều chuyện có lẽ chẳng phải là không đủ thông minh để nghĩ ra. Đơn giản hơn là có nghĩ ra đấy nhưng vẫn lựa chọn lao đầu vào. Chuyện xưa như Trái Đất nhưng vì quá tham lam mới không có được cái gì trọn vẹn. Vì sao thế nhỉ? Rằng nếu như mình tách đôi ra, và nhìn lại chính những thứ đang xảy ra đây, sẽ thấy nực cười lắm. À đó là thứ mà em nhỏ luôn mô tả, tâm trạng đi lên rồi đi xuống, lại chẳng thể tự tay điều khiển được. Liệu có phải là đúng lúc không? Liệu có phù hợp không? Liệu có làm xấu bản thân không? Những nghìn tỉ câu hỏi phức tạp làm nên một kết cục đơn giản: Không gì cả. Tớ vẫn có thói quen tự làm khó mình như thế. Lái xe vào con đường nào dài hơn. Đi đứng theo một cách khó khăn hơn. Lựa chọn những công việc buồn bã hơn. Và bước qua cảm xúc một cách nhọc nhằn hơn, đậm chất phim ảnh. Có lẽ vì tớ biết rằng tất cả rồi sẽ ổn, tớ mới có thể ung dung quẳng tâm trí vào chốn không đâu như thế. Mà đúng rồi nhỉ. Tớ sẽ ổn thôi ~

Bịa ra chuyện cho vui

Một thời điểm bình thản hiếm hoi kì lah của cuộc đời tớ. Nếu từ nhìn vào thì tớ phải đang bận chết đi được. Cơ mà nói chung đầu óc cũng thanh thản không phải lo lắng gì là tốt quá rồi. Vô tỉ thứ dự định và dự án ngổn ngang cũng chỉ là thứ yếu. Vì tớ hi vọng vài tháng này có thể dành thời gian để làm người, để khóc và cười, để tính toán và mơ mộng, để đi và ở. Tớ không có lí do gì cụ thể, chỉ là cảm thấy cần phải như vậy. Vì khi đã bắt đầu lật trang là mọi thứ xung quanh sẽ khác lắm. Thời sinh viên của tớ không như người ta hay tả trên phim ảnh và trong sách vở. Hoặc cũng giống nhưng tớ không muốn nhận. Tớ đã cực vui và cực buồn. Cực tính toán và mơ mộng. Đi nhiều và cũng ở nhiều hơn. Có lẽ tớ sẽ gọi đây là một động thái níu kéo. Đó đã là một thời điểm lê thê nhưng giờ thì chấm dứt. Tớ đã ghét và cũng đã mến loài người theo một nhịp độ đan xen khó miêu tả. Tớ không học và cũng đã học theo nhiều cách khác nhau. Tớ học cách độc lập hơn và cũng thoải mái hơn mỗi khi cần nhờ giúp đỡ (rất c

Lâu rồi chẳng khóc

Tớ cũng chẳng nghĩ được là giữa lúc mọi thứ tưởng chừng đã tạm xuôi thuận, để dành bão tố cho một lúc nào khác sau này, lại nảy ra cãi vã trong nhà. Dù tớ chẳng mấy ở nhà nhưng mỗi lần như thế lại đau kinh khủng khiếp. Dù ra đường có thẳng thắn như thế nào, tớ vẫn chẳng thể nói những gì mình nghĩ lúc ở nhà. Tớ chỉ được phép làm một số việc nhất định, mọi người sẽ phải vui vẻ sống cạnh nhau. Dù tớ nghĩ thứ thăng bằng này là nói dối, và thi thoảng tớ hùa theo lời nói dối này, một vài lúc vui vẻ sẽ đến thật. Đến khi những giá trị và khác biệt một lần nữa đụng nhau, im lặng lại biến mất, và đúng như tớ đoán không ai thực sự thay đổi sau tất cả. Tớ cũng thế, thật là hèn nhỉ. Cứ nghĩ là một vài ngày này tớ sẽ cho phép bản thân thả hồn thong dong, nghĩ ngợi lung tung, rồi thì dành thời gian cho vài mối quan hệ nông cạn. Nhưng xa xỉ đấy vừa biến mất rồi. Tớ biết mình sẽ chẳng bao giờ được yên thân. Và thứ đau đầu này sẽ hành hạ tớ mãi. Mong đừng ai dắt tớ đi bác sĩ vì nhỡ chẳng may họ sẽ chẩn

Câu chuyện về thứ Hai

Hôm nay mới để í đến chuyện tớ là một em bé sinh ra vào thứ Hai. Tự dưng ngầm nghĩ một hồi lại nhớ ra chuyện trong bộ phim ảo tưởng coi trên mạng. À phim giả tưởng chứ. Dẫu vẫn biết các mối quan hệ là phải nỗ lực mới có thể duy trì, tớ lại lười biếng để rất nhiều người trôi tuột ra khỏi cuộc đời. Lớn lên quả là mệt mỏi. Điều tốt là những cái xấu sẽ không xấu mãi, những cái tốt cũng chẳng ở lại mãi. Cuối ngày thì vẫn là ngồi chơi với chính bản thân mình và lọ mọ khi tất cả đều đã ngủ say. Bao giờ chuỗi mệt mỏi này mới hết nhỉ? Để chuyển qua chuỗi mệt mỏi khác... Chị Giang cũng bảo đừng nên chạy đua, thế nên tớ nên từ tốn thôi và tận hưởng một ngày mưa mát mẻ, xài code Grab nên được đi ô tô như thể giàu ơi là giàu, tiến độ ôn thi khá khẩm hơn dự định nên đang ngồi ôm laptop viết lại đôi dòng cảm nhận. Nhà tớ đã không còn cãi nhau nữa, chắc hẳn tía má đã nỗ lực rất nhiều. Hôm trước tớ lên facebook của tía thấy rất nhiều ảnh chụp hồi cùng đi Thái. Quả thực tớ đã không tốt với tía tẹo nào

Khủng hoảng khi sắp sửa 22

Những đợt khủng hoảng thường đến dồn dập khi mọi người còn trẻ nhỉ. Không như người lớn phải chục năm mới rối loạn một lần, trẻ con chúng mình cứ dăm ba năm lại đi qua một dấu mốc quan trọng. Tớ thì sinh cuối năm nên về mặt giấy tờ sẽ đi qua khủng hoảng sớm một chút. Những thứ áp lực của người đồng trang lứa kể ra cũng thực sự là khá ghê gớm. Dù tớ vẫn vác bộ mặt tỉnh queo, miệng kể là đang hốt hoảng lắm trong lúc vẫn cười cợt, tớ chưa bao giờ nói dối đâu. Cũng thật khó cho các bạn xung quanh. Có lẽ các bạn cũng hiểu sơ sơ những thứ sợ hãi mà tớ đang đi qua, nhưng đâu còn cách nào khác là tớ phải kiên trì cố gắng làm cho bằng được. Cái này thì mến nhau mấy cũng không thể làm thay cho nhau. Các bác nhà giàu, các anh chị nổi tiếng nói nhiều về chuyện phải đứng lên từ thất bại. Nhưng dù có biết là tớ chỉ có duy nhất lựa chọn đâm đầu về phía trước, những thứ thất bại của quá khứ vẫn quay lại ám ảnh một cách đáng sợ. Chắc những ai giỏi giang thành đạt sẽ không thấy cô đơn giống như tớ bây

Một tuần vẫn cứ trôi qua rất nhanh

Tớ về rồi đây. Và chẳng khó khăn gì tớ đã quay trở lại những thói quen và nhịp sống cũ. Không đi ngủ đúng giờ. Không dậy sớm. Và toàn ngủ trưa luôn đến tận chiều muộn mới mở mắt. Uể oải làm vài việc chẳng đi đến đâu. Tớ cũng không ngẫu hứng xem phim hoặc ở lại đâu đó nói chuyện đến tận khuya muộn, muộn hơn cả anh bảo vệ và các bạn dưới cửa hàng luôn. Một tuần vẫn trôi qua cực kì nhanh như thế, nghe audio book trên đường đến trường, ngủ gật đầu giờ rồi mở sách ra cặm cụi làm bài tập, thở dài nhìn lên bảng rồi chẳng biết làm gì hơn. Tớ nhớ mọi người quá ấy. Không rõ vì trước đó tớ đã quá buồn hay Sài Gòn quá vui mà mỗi lúc ở nhà tớ lại khóc như bị ai đánh đòn. Trong khi thực tình là chẳng có gì cả. Tớ vẫn sinh hoạt theo một lịch riêng, không nói chuyện với ba mẹ, và đến khuya thì anh tớ sẽ đi làm rồi thì đi tập thể dục về. Đôi khi tớ sẽ lại thấy khó thở khi má buông đôi ba câu than phiền, hoặc chế giễu. Tớ lại nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, xem mấy video ca nhạc cũ kĩ. Không làm

Cho những ngày cuối cùng

Giờ thì một tuần đã trôi qua rất nhanh. Cứ vùn vụt làm tớ sợ ơi là sợ. Chừng 3 tuần nữa thì tớ sẽ khăn gói quả mướp đi khỏi đây rồi. Nhiều thứ dở dang nhưng cũng vô số vô số kỉ niệm đẹp đẽ. Tớ cũng nhận ra khi tớ thích làm gì thì thực sự là cứ nên làm thôi. Vì thế dù nhiều lúc đã hành xử ấu trĩ nhảm nhí nhưng tớ đã dũng cảm và vui vẻ hơn rất nhiều. Tớ đã gặp rất nhiều người dễ thương mà sẽ không bao giờ quên dù có khi là cũng không bao giờ gặp lại nốt. Quan trọng nhất thì định mệnh đã lựa chọn cho tớ những hành trình thực sự là nên đi, vào ngay đúng thời điểm này, thay vì mù quáng chiều chuộng. Dù tuần vừa rồi về nhà vẫn là bầu không khí nặng nhọc, hàng tỉ tỉ thứ chiến tranh không ai nói ra. Tớ cũng không chắc khi quay về tâm trạng sẽ tốt lên hay tệ đi. Thôi thì hãy tận hưởng những ngày ở cùng với anh chị em văn phòng và những ý tưởng tào lao của tuổi tinh thần non trẻ. Học đi nào :))

Buồn không ấy nhỉ

Có những thứ biết là sai bét be, vẫn lao đầu vào như thật. Nực cười quá. Dù sao thì tớ cũng nghĩ đúng rồi. Nực cười nữa là khi mình nghĩ đúng thì lại khó chịu hơn không nghĩ gì. Chắc tại ở đây trời nóng quá. Tớ phải đi ngủ một lúc nữa thôi

Những cảm giác mà chỉ có thể thấy lúc trẻ

Cũng một thời gian lâu lâu rồi mới có háo hức làm những việc không đâu. Ngày ngày ngồi gần cửa như con nghê ngó ra thang máy, tự hỏi là hôm nay cậu đi đâu rồi thì có xuống chơi với tớ nữa không. Hôm nay tớ bay về Hà Nội một chút mà. Vậy thì mai sẽ không gặp nữa. Cuối tuần này cũng không có buổi thử sản phẩm nào, cũng sẽ không gặp nữa. Không có gì mà nhỉ. Chỉ là tớ sẽ háo hức hơn một tí nếu hôm nào đấy cậu đi đôi dép nực cười cầm cafe xuống, hoặc đi trên cầu thang và đụng mặt và cậu sẽ kệ mie tớ rồi đi tiếp. Ừ thì tự dưng gần đây lại có dịp nói ba cái chuyện linh tinh. Tớ nghĩ cậu cũng chẳng quan tâm đến thế, chỉ thích thì làm mấy trò rảnh để bắt tớ nghĩ linh tinh. Nhưng tớ không bị lừa đâu. Vả lại cũng sắp biến mất khỏi đây rồi. Ngày mà tớ quay lại Sài Gòn chắc cậu cũng không có ở đây nữa. Cơ mà thay vì cố nghĩ cho kĩ thì hi vọng là tớ có thể tận hưởng tháng cuối cùng ở đây vui vẻ nhất. Thế là được rồi. Tớ sẽ đọc blog mà cậu đóng góp, thi thoảng tự hỏi cậu có đổi avatar không, vẫn ch

À thì ra là vậy

Tớ thấy chuyến đi này quả là thần kì. Một internship không hoành tráng. Văn phòng xíu xiu. Những cãi vã ngày thường trong lúc làm việc, họp hành. Tớ thì vẫn vắt chân lên ghế này nọ. Không ai nói gì về tớ. Đây chính là tĩnh lặng mà tớ đang thực sự cần. Thì cũng có gì đâu nhỉ. Những ồn ào từ nhiều phía làm tớ lẹt xẹt không cất được chân tay lên, mệt mỏi muôn phần. Chính vì vậy chuyến đi này cũng giống như là nghỉ mát vậy đó. Dù tớ đang quăng việc đó chả thèm làm, nhưng thôi lâu rồi không viết nên lưu lại vài dòng. Hiếm khi tớ lại vui vẻ và an nhiên như thế. Dạ dày không khỏe nên tớ đi ngủ sớm đây. Chỉ ghi lại vậy thôi à.

Gì bây giờ ? Thêm một lần đau à?

Chẹp thì cũng không còn ngạc nhiên hay gì nữa mà chỉ buồn buồn thôi. Cũng không phải cái cảm giác thấy bản thân tệ hại nữa mà chỉ nghĩ là, à rồi thì những ngày tháng trước mắt sẽ chẳng có gì khác. Cũng có một giai đoạn các thứ thật tươi đẹp nhỉ. Nhưng thành tựu chính là thứ dạy hư con người. Vì vậy nên phải hối cải thôi. Dù sao thì 2 tháng cũng là thời gian tốt để đầu óc được yên tĩnh, tránh xa ngôi trường mà mình ghét cay ghét đắng. Hi vọng thời gian tới sẽ học được nhiều điều và quan trọng nhất là có thể để đầu óc đỡ ầm ĩ. Một người 20 tuổi thì nên như thế nào nhỉ ? Chẳng biết nữa nhưng muốn biết thì phải đi tìm thôi. Vả lại một vài ngày gần đây tạm lười biếng để làm những việc vô bổ kém năng suất, cũng thấy yên tĩnh hơn phần nào. Vả lại cũng đã thôi không cố nghĩ cách tự giải quyết nữa mà lải nhải và làm phiền đến người khác nhiều hơn... Có nhẽ trước khi thấu cảm gì gì đó hãy tha thứ cho bản thân mình trước đã. Đúng là muốn thăng bằng thì vẫn luôn cần một cái que hay đại loại thế. V

Bài học từ giai đoạn 2, học kì 2 năm 3 đại học

Có lẽ đây sẽ là những tháng mà tớ nhớ nhất cả cuộc đời này, hoặc ít nhất là tính đến thời điểm gần 21 năm cuộc đời hiện tại. Anh tớ bảo rằng muốn một người thực sự thay đổi thì phải tát vào mặt mới ăn thua. Có lẽ cuộc đời đã nhiều lần thì thầm lời nhắc nhở vào tai nhưng tớ không thực sự để tâm lắng nghe, hoặc kiêu ngạo cho rằng mình sẽ ổn thôi. Nhưng không phải thế. Vì tuần thi cử cũng là tuần đầu óc bụng dạ tớ căng thẳng bậc nhất, nên dù viết cũng chưa thực sự nghĩ cho tới nơi tới chốn. Tớ rất coi trọng việc đầu óc mình phải nghĩ thông suốt, dù phần lớn trong mọi chuyện, tớ tưởng là mình nghĩ thông rồi đấy, nhưng vẫn đau đáu trăn trở. Cơ mà sau khi trải qua 2 tiếng buổi sáng dài nhất trong lịch sử, tớ quyết định phải về nhà và ghi lại, để cho chừa cái thói nhũn nhoét phàn nàn đi. 1, Đừng đi đường vòng nữa Cái này nhắc đến nhiều chuyện. Không chỉ riêng gì vụ rớt phỏng vấn P&G. Hầu hết với các vấn đề tớ đều chọn đi đường vòng hoặc tránh ra không gặp thì tốt hơn. Dù tự cho rằng t

Nói với cái bụng sôi

Có lẽ những chuyện gần đây là để dạy tớ những bài học vô cùng quý giá. Người đời sẽ chỉ nhìn vào việc tốt nhất và chuyện tệ nhất mình từng làm, không quan tâm ở giữa là cái gì. Thế nhưng phần lớn cuộc đời mình là dành cho những thứ được gọi là "ở giữa" đó. Mọi người khi an ủi tớ sẽ đem những câu chuyện tốt nhất hoặc tệ nhất của người khác ra để thay đổi hệ quy chiếu. Nhưng thực chất, bản thân tớ muốn gì, tớ luôn nhìn vào đâu, chính tớ có đang rõ ràng trong việc đấy hay không ? Sau đợt sôi bụng này tớ nghĩ là sẽ cần một thời gian suy nghĩ và thay đổi. Gần đây tớ cũng có vài chút tiến bộ trong chuyện giao tiếp, đã bớt cứng nhắc hơn về những thứ nguyên tắc rất đỗi trẻ con mình tự đặt ra (thực ra là vẫn còn cứng đơ ra ấy nhưng đỡ xem chừng là tốt rồi). Vì thế tớ hi vọng là những ghi lại từ sau hôm nay sẽ xây dựng và tích cực hơn. Không nhìn bản thân như một nạn nhân nữa mà hiểu và chấp nhận trạng thái hiện tại. Chưa cần biết là có đạt được tí hạng mục nào trong cuộc chạy đua thàn

Một đợt lũ lớn như này

Ôi chà. Tớ cứ dính suy nghĩ của mình vào những chuyện đã xảy ra một cách vô ích. Thời gian ôn thi không còn nhiều nhưng cứ đau đầu mãi về mấy chuyện cũ. Xin phép dành đôi phút để thả vài dòng như mọi khi. Tớ sẽ cố gắng không trở nên tiêu cực giống thường ngày mà tìm ra mặt tươi đẹp của vấn đề, giống như cậu Nhoàm dạy. Gần đây tớ hít bụi đường nhiều quá hay sao mà cứ ngu ngu. Đầu óc thì không tài nào tập trung vào đâu được. Trong người thì bứt rứt khó chịu. Thực sự là trường đại học cứ như một cơn dị ứng không cho tớ thở vậy. Đúng là những năm học lẻ thì thường sẽ hơi tệ hại. Nhưng tớ nghĩ là đi qua những ngày này tớ sẽ được trải nghiệm một giai đoạn nhẹ nhõm (không rõ là ngắn hay dài). Thôi thì hít sâu và nhắm mắt nhắm mũi đi tiếp, Sau thứ Bảy này có thể sẽ dành chút thời gian để phản tỉnh suy nghĩ. Hi vọng sẽ ngộ ra nhiều điều giúp bản thân tiến bộ.

Lại khó ngủ rồi

Giờ thì đang cảm giác tựa như bước đi giữa tấn kịch của các nam chính nữ chính. Có một chuyện ám ảnh trong quá khứ thi thoảng lại hiện về, càng cố chôn nó đi mỗi lẫn nghĩ đến lại thêm đau đớn. Không phải lần đầu bỏ công sức ra mà không nhận được gì. Tất nhiên là có đau nhưng để anh ách một bồ tức như này quả thực khó chịu. Chắc cảm giác của các chị trong phim lúc bị đá mà không rõ lí do nó cũng từa tựa như thế. Trăn trở giữa hàng loạt giả thiết. Và dù có được dúi vào tay một lời giải thích, cũng không thể chấp nhận cho được. Tạm đưa cho bản thân một lí do ổn thỏa, cũng không thấy vừa lòng. Nhưng có lẽ thứ này thực sự gọi là nuối tiếc. À thì ra là như thế. Tự bảo rằng phải chừa thói hời hợt đi nếu không làm gì cũng nửa vời không tới chốn. Nhưng xem ra nỗ lực sai hướng cũng thật là đau đầu...

Thì ra là cứ sống là đi cùng với vấn đề rồi

Cũng phải vì khi đang ngồi đây béo ú khỏe mạnh cũng đang có trăm ngàn virus vi khuẩn tấn công liên tọi. Phải cảm ơn hệ miễn dịch từ ngày tớ chào đời đã rất kiên cường rồi. Gần đây cảm thấy khá là khó tả. Cứ nửa thư thái nửa mệt mỏi. Cảm giác trì trệ không đi đến đâu, nhưng vẫn thấy một giai đoạn như thế này là cần thiết. Tự bảo bản thân là nên từ từ và nghĩ kĩ, nhưng chân tay cứ cuống quít tăng động. Dù sao thì có nhẽ đây là lúc tốt nhất để rèn luyện các thói quen lành mạnh. Vì vậy nên cứ làm những điều đúng nhất tại thời điểm này thôi. Không nên nhọc não suy tính tưởng tượng làm gì. Cố lên ~

Sau một ngày

Có nhẽ đến lúc cuối cùng thì cuộc đời vẫn tiếp tục và cáu giận thì không giải quyết được vấn đề gì. Dù sao cũng đã tự nhủ với bản thân là phải nhiều dã tâm hơn nữa, nhưng sau mấy kèo đau đớn, thì vẫn chưa thực sự khôn ra. Làm người lớn thực tình khó quá. Có lẽ chính vì thế nên phần lớn mọi người đều đầu hàng rồi tìm những thứ ổn định. Công việc, nhà cửa, một cô bồ nhàn nhạt. Người ta có xu hướng yêu những thứ mình vất vả làm ra. Có lẽ sau trải nghiệm này mới hiểu vì sao nhiều bà mẹ lại mê con mình như thế, hoặc cố sức đề nhào nặn tiếp như thế. Đều là đến từ một tâm lí gì đó trong sách có viết mà quên mất tiêu rồi. Chi phí cơ hội à? Trong hôm nay phải hoàn thành xong đoạn văn rồi. Nhưng thôi cho phép bản thân viết lách một chút, vì đằng nào thì cũng qua rồi và dư chấn thì hơi nặng. Không tức giận vì sự ngốc nghếch của những người xung quanh làm gì nữa. Không thắc mắc hay hậm hực như thế mình là nạn nhân của sự bất công nữa. Về cơ bản không phải lúc nào nỗ lực cũng nắm được các thứ mình

Tớ mệt quá

Anh mentor đang bắt tớ ngồi làm lại slides. Dù đã quen với việc công sức của mình bị chê tới tấp và phải sửa đi sửa lại mãi, việc ngồi lì trước máy tính cả tuần trời chưa bao giờ là vui vẻ dễ dàng. Hôm nay tớ đặc biệc mệt mỏi, cả ngày chỉ có tìm thời gian để ngủ li bì. Bỗng dưng tớ thấy mình đáng thương quá. Sao 20 tuổi đầu mà đi đâu cũng lủi thủi một mình, bị ăn mắng bắt nạt cũng chỉ biết kệ, vì tính đến thời điểm này thì cũng hầu hết là những chuyện cỏn con. Buồn ngủ chỉ biết bò ra bàn rồi thì thậm chí là ngửa cổ ở trên ghế êm của lớp tiếng Nhật. Tớ tự dạy mình phải luôn nghĩ ra việc để làm, mang theo đồ chơi đề phòng bị bỏ bom, và dù có đi chung với ai đi nữa cũng chỉ thấy mình đang ở một mình giữa những bòng bong rất riêng. Có thể là tớ đã lựa chọn sai nhiều lần, đã lắm khi vì tin vào sự thông minh và tốt bụng của người khác (những thứ thực tình là khá hiếm hoi) để rồi làm khổ bản thân mình. Tớ không muốn như thế nữa. Dù sao thì tham gia cuộc thi cũng rất vui, nhưng nó đã làm đảo

Thức khuya

Eo ôi thức khuya cả tuần này vì cái đề án bán gạo. Mụn mọc chi chít khắp mặt, nốt này chưa lành nốt khác đã kịp thò lên lấp ló. Cũng may các cháu mụn có lương tâm nên về cơ bản đều là hiện diện bên mép lông mày rồi thì lấp ló sau cánh mũi, tô vẽ đôi đường thì coi như tạm ổn. Thực tình đề án bán gạo không phải cớ tốt để thức khuya vì ngoài thời gian ngồi tập trung ở ngoài quán, về nhà toàn coi nhạc Hàn Quốc không thôi. Vì thế nên phải nghĩ lại về cách sắp xếp thời gian trong ngày mới được. Còn một rổ essay chưa thể viết được miếng nào. Đây chính là chăm chỉ mà không hiệu quả ở trong truyền thuyết đó. Phải chỉnh đốn ngay. Hừm vì vậy nên sẽ dành ra mấy phút để tự nhắc nhở mình các trọng điểm: 1, Đã quyết định kệ các bạn để tiết kiệm thời gian rồi thì tốt nhất là không tò mò.theo dõi nữa, vì như thế rất tốn thời gian. Mà chưa kể phải tin vào mắt nhìn người của bản thân, những người gây tốn thời gian không giỏi gì hơn ngoài lãng phí thời gian 2, Nhảy tab như cào cào. Về cơ bản ngồi hay

Những ngày nghỉ lễ

Tớ có đợt nghỉ lễ ở nhà một mình khá là thoải mái. Dù là ở một mình nên sinh hoạt không được điều độ cho lắm. Nhưng giờ ba má về rồi thì chắc sẽ đỡ hơn. Cảm giác nhà cửa yên ắng muốn làm gì cũng được thực sự khá là vui. Tớ cũng chưa bao giờ nghĩ là cô đơn hay buồn chán gì cả, thực chất là quá nhiều việc mà làm không hết ấy chứ. Viết nhanh vài dòng thôi vì lúc bị mắng tớ cũng đã khóc no nê rồi, giờ thì lại làm ba má thất vọng và cũng lại chẳng nói câu nào với nhau nữa. Hi vọng có thể hoàn thành đề án đúng thời hạn để chuyển qua nỗi khổ khác. Ôi còn bao nhiêu là đoạn văn phải viết ấy. Tớ cũng không có quá nhiều hào hứng để mà nghĩ là mình sẽ có thể đi đâu thật vui. Dù sao thì trong mắt ba má tớ làm gì cũng có vẻ không được ổn. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì có lẽ sẽ luôn phải chọn giữa việc làm ba má thất vọng và để bản thân phải hối hận. Vì đầu óc cũng khá là AQ nên tớ cũng ít tự dằn vặt mình, nhưng nhiều lúc cũng thấy hơi tồi tệ vì nghị lực yếu đuối quá, quản lý bản thân không được tốt. X

Một chút yên bình kì quặc

Ừm thì hôm nay tớ đã bình tĩnh thoải mái trở lại. Thực ra tớ cũng chưa bao giờ hoảng loạn khóc mếu hay gì, nhưng để thư thái như hôm nay thực sự là hiếm hoi. Căn bệnh mất tập trung của tớ vẫn nặng như vậy nhưng mới tải chiếc app kiềm chế điện thoại lại rồi, clip với phim cũng đã đào xới xem hết một chập. Giờ không có việc gì nữa rồi thì tớ phải học thôi. Tớ vẫn tự hứa là một ngày nào đó rảnh rỗi sẽ viết lại những chiêm nghiệm suy ngẫm thấu đáo chắt lọc, thay vì chỉ trút giận như mọi khi. Bản thân là người tính tình trẻ trâu nên tớ cũng không tài nào sống thắm đượm mọi khoảnh khắc được. Nhưng cũng đúng thì thứ gì quan trọng ắt sẽ được dành thời gian. Và tớ đang cố gắng viết thành các đề mục sao cho thật rõ ràng. 1. Để bản thân thoải mái Tớ nghĩ nhiều về vấn đề này gần đây, dù thực ra gặp vấn đề với nó cũng không phải mới chỉ một thời gian ngắn. Ừm thì tớ đã hơi nuông chiều o bế bản thân quá đà, lại còn phụ thuộc vào người xung quanh để tìm kiếm động lực. Nếu ở bên bạn bè tuyệt vời th

Coi phim đêm

hícGiờ thì đã không còn thấy nặng đầu gì thêm nữa, ngày ngày ngủ như heo, viết này làm nọ. Nhàn rỗi không có cái vẻ đẹp như người ta vẫn đồn đại. Mỗi một người từng gặp qua đều khiến tớ mệt đến phát điên. Thực ra 7 8 phần là do cái thói thức đêm coi phim của tớ. Bản tính kém cỏi biếng nhác chịu không thể sửa nổi. Có thể những chuyện thường ngày không còn để lại tí hào hứng nào trong tớ nữa. Tớ loay hoay nghĩ xem làm thế nào để sống được tích cực hơn, nhưng vẫn không thể làm nổi... Quá lâu rồi không gặp chúng bạn, những câu chuyện cũ và những chủ đề phàn nàn từ suốt ngày xưa có lẽ sẽ cho tớ thêm năng lượng. Hôm nay tớ coi một bộ phim, rồi khóc ngon lành. Tự dưng thấy đáng buồn quá. Tớ mới nghĩ vì sao người ta gần đây lại ham mê mấy thứ vô não vậy, vì sao từ "lầy" lại ra đời. Vì tất cả đều mệt đến phát điên đó. Tớ cố dạy mình phải ham thích thứ này thứ kia. Nhưng cũng không thực sự vậy. Thì ra thế giới hoặc là toàn chim bay trên trời, hoặc người máy không cảm xúc mới đạt tới cả

Từ lúc nào đó

Nhiều người sẽ gọi tớ là đồ bỏ cuộc. Vậy cũng phải. Tớ bỏ cuộc với nhiều sở thích, nhiều công việc từng làm. Người ta gọi như vậy là cả thèm chóng chán thì phải. Cũng không rõ nhưng tớ luôn hào hứng với những gắn kết mới và không quá buồn bực nếu phải chia tay. Tớ sẵn sàng cho đi thời gian và nỗ lực nhưng nếu phải hi sinh việc được thoải mái, tớ nghĩ là tớ sẽ sẵn sàng chào tạm biệt mà không suy nghĩ nhiều. Và tớ cũng nghĩ tớ đẻ ra không phải để hoàn hảo. Lúc đó tớ sẽ bực mình vì mấy vết sẹo trên người, vì mũi không đủ thẳng, mắt không đủ to hay chân không đủ dài. Thực sự thì tớ không suy nghĩ gì nhiều. Nếu mặc quần áo đủ ấm, mặt đủ các bộ phận và chân vẫn có thể đi, không phải là tuyệt vời lắm hay sao. Vì sao phải mệt mỏi che giấu. Dù sao thì kiên nhẫn quan trọng nhất có lẽ chính là phải kiên nhẫn với bản thân mình. Và nghiêm khắc lớn nhất cũng thế. Khi đã đủ thì sẽ không còn cần nữa, những thứ sở thích xao nhãng tạm thời chính là như vậy. Tớ chắc chắn sẽ phải hối hận vì đã cắt đứt liê

Giờ thì đã sẵn sàng rồi

Phùuu thật là nhẹ người. Vậy là gọn gàng trong ngày hôm nay tớ đã hoàn tất việc vứt bớt nặng nhọc trong đầu. Dù là coi bói xong thì bảo năm nay sẽ xui tận mạng. Nhưng thôi đã bao giờ may mắn cho lắm. Hôm nay tuy là một ngày lười nhác nhiều phần với công việc và học tập, nhưng thôi thì sau đôi ba tuần cực kì đau đầu, có thể tạm trút bớt các suy nghĩ tiêu cực có lẽ cũng là một chuyện tốt. Dù là đi làm cũng có tí tẹo hụt hẫng vì đã bị kệ như không khí, nhưng ngoài làm việc lặt vặt cũng đã nhân tiện đọc thêm được kha khá tài liệu. À thì lại thêm một ngày đen thùi nữa. Nhưng vì cuối cùng đầu óc cũng đã nhẹ nhõm khỏi bao nhiêu ầm ào, có thể thảnh thơi hồi hộp chờ xem ngày mai đời còn hành được như nào nữa. Thôi thì cũng là một đoạn kịch buồn của giai đoạn này, Không rõ bao giờ cuộc đời mới khá lên được nữa. Ý tưởng thi marketing thì vẫn tắc tị. Quá là chán luôn. Nhưng vì đang luyện tập để trở nên vui vẻ hạnh phúc nên thôi thì bớt phàn nàn, mỗi khi buồn thì coi chút phim sến cho có lòng tin

Đến là đau đầu

Định vác xác đi làm một chút nhưng thôi thì chắc cũng tranh thủ ngoáy được vài dòng. Cảm giác như đang trở về thời điểm ban đầu vậy. Cái gì cũng không có. Xa xôi không biết đâu mà lần. Chậc thì có lẽ xem xong phim này đời sẽ tốt lên. Cả giờ đang là giai đoạn học hành cơ mà quên hay sao. Đừng có mà nản. Thực sự thì nhiều lúc cũng ngạc nhiên với sự lạc quan của chính mình ghê. Nhưng thôi thì với kẻ sợ hãi xã hội vô ngần thì biết sao giờ. Đoạn này chắc ngắn tũn vì chỉ là chút xả bầu suy nghĩ xấu xa được đặt tên là ghen tị. Nhưng thôi không sao ạ viết xuống đôi ba dòng bao giờ cũng tốt hơn. Cả nếu đã quyết định thời điểm này gọi là "Phase học tập" thì học tập đương nhiên là ưu tiên hàng đầu rồi. Dù sao thì cũng theo chủ nghĩa tin vào thực lực và xác suất nên sẽ bớt vặn vẹo số phận và tự thân cố gắng nhiều hơn. Phim đang vừa đáng yêu vừa li kì nên cũng chả buồn được. Chỉ mải chìm đắm trong sự ghép ghép các mọi người. Thế là chỉ một tuần nữa sẽ nghỉ việc ở bánh vòng rồi. Chắc lúc

Lại bị vận may bỏ quên rồi

Một đợt tồi nữa của cuộc đời. Các thứ làng nhàng không chút khởi sắc. Thực sự chỉ muốn nằm nhà ngủ cho đã đời. Nhưng mà có nhẽ tối đến bớt coi phim sến đi thì sẽ cắt giảm được nhiều phần khổ sở ban ngày. Thế quái nào mà cái vòng tay chỉ tính là đã đi ngủ hơn 2 tiếng vậy. Còn đâu là con người nữa... Những cơn đau đầu vẫn liên tiếp giã xuống. Càng cố tránh thì họ càng không quan tâm. Thôi thì cũng chẳng có lí do gì để phải quan tâm cả. Nên tốt nhất là cứ tự giác phàn nàn khóc mếu đôi câu, rồi ai làm việc nấy cho iên ổn. Bỗng hối hận vì đã không mua chip chip ghê... Cơ mà nghĩ đi nghĩ lại thì thiếu ngủ là cực kì nguy hiểm. Sau này phải cố gắng thay đổi thói quen thức khuya đáng sợ này mới được. Thôi còn chút thời gian thì cày phim rồi tẹo học hành tại chốn công sở. Những ngày cuối vừa thấy nhẹ nhàng vừa hơi ghét bản thân vài chút. Nhưng thật sự thì không nhận thấy mình có thể đóng góp được cái gì ở chốn đó cả, nên rất sợ. Và nặng óc nữa. Dù sao thì tớ cũng không phải đứa thần kinh quá v

Những câu chuyện buồn dập mặt

Cuối cùng thì tớ đang ngồi viết ngay trong lớp học trong một tư thế ngồi lạnh mông kinh khủng. Thiệt là nhớ sự ngồi thu lu gõ đôi dòng vô tác dụng quá đi ấy ạ. Thật sự thì tớ đang vô cùng hoảng sợ nhưng lại bận đến mức không có thời gian để giải tỏa. Dù là thực ra tớ thấy mình luôn dành nhiều thời gian để rảnh rỗi và lầy lội một cách quá đáng. Suốt những ngày vừa rồi, cái cảm giác căm ghét chính mình cứ hiện lên mãi như vậy. Điên thật và bây giờ thì đang ngồi trong xó lớp khóc mếu. Tớ đọc hàng trăm tỉ thứ để an ủi bản thân, vùi đầu vào coi những video nhảm nhí vì quá mệt mỏi. Đến chuyện lên lớp bốc phét như thần cũng chẳng mang lại sự phổng mũi nữa. Tớ nghĩ là chiếc blog này sẽ phải ghi lại sự vui vẻ cơ, nhưng sao càng lớn lại càng đau đầu đến như vậy. Nó giống như cái cảm giác là mình có vẻ sắp đạt tới nơi mình mong muốn rồi, chỉ cần ổn định cố gắng như vậy là sẽ ổn, nhưng sau đó lại dập mặt nhận ra là à không, còn rất xa, và tớ chỉ là chú ốc sên đang bò lổm nhổm thôi. Hiện tại thì t

Tớ ơi hãy kiên nhẫn nhé

Dù rằng tớ hi vọng xóa hết các nội dung cũ đi và viết lại blog này từ đầu, trang trí nó bằng vui tươi và hi vọng, nhưng hôm nay tớ sẽ thả một vài đau buồn vào đây. Cũng không phải chuyện gì to tát, nhưng thôi thì cứ coi như tớ lại mắc lỗi tư duy không rành mạch, không biết phản biện mà lại cứ đi tin vào bài báo mạng từ đâu ra, rằng tớ vô cùng nhạy cảm. Đọc cuốn sách được chị Ngọc Anh cho làm tớ cảm thấy nóng vội hay giận dữ đều là các biểu hiện không thông minh, và rõ là hơn kém 349023554 lần tớ biết tự nhủ là đừng tỏ ra ngu ngốc như thế. Nhưng phần nào đấy trong tớ vẫn thật muốn phàn nàn. Và tớ đã phàn nàn thật. Trí não đương nhiên là hoàn toàn có thể đánh lừa, nhưng thực ra chuyện nũng nịu và tỏ ra đáng thương đôi chút với đám bạn thân cũng làm tớ dễ chịu hơn phần nào. Dù một mối quan hệ mà ai nấy cũng chỉ rót tiêu cực vào có vẻ như không mấy lành mạnh. Thôi thì tớ sẽ cố rót năng lượng tích cực vào đó khi đợt bão tố kinh khủng này qua đi. Gần đây tớ sống khá vui vẻ. Bận rộn và mệt