Những ngày cuối cùng

Vì hôm trước cậu đã nhắc nên dù đang đếm ngược sẵn rồi, tớ mới thấy là tớ đếm sai. Trong nhiều thứ thì tớ luôn là người nhanh nhẹn, riêng chuyện này thì xưa tới nay luôn là con rùa lề mề. Tớ không biết cách nào để bản thân thoải mái hơn. Nhưng dù sao thì dần dần tớ học được cách trung thực với bản thân, cũng không bị chính những thứ mình đang nghĩ làm cho khó chịu nữa. Như Sakaki trong phim My boss my hero bảo ấy, chú thợ gỗ cứ chẻ củi đến biêng đầu, còn mình thì sẽ đau đớn theo một cách dễ chịu kì lạ. Tớ luôn hâm mộ Trang và Chuỳnh, có thể sống bản năng và bộc lộ thoải mái đến như vậy. Còn tớ thì sao nhỉ? Không biết nữa. Nhưng nếu một tuần lại có thể được bận rộn thêm vài ngày, tớ sẽ thấy vui lắm. Nếu cậu nhớ thêm điều gì nhỏ nhặt về tớ, tớ cũng rất mừng. Dù có lẽ phần nhiều chỉ là nói dối và diễn xuất thôi, tớ không làm gì khác được. Bạn bè hẳn sẽ cười vào mặt đứa lớn đầu vẫn ngờ nghệch như tớ, nhưng thực sự nếu mình đi dạo trong vườn và thích một bông hoa, ngoài thời gian tưới nước hãy tránh xa nó ra.
Người như tớ sẽ chẳng nắm được điều gì trong tay, chỉ có thể đứng đâu đó và cảm thán, hoặc viết lại như thế này này. Còn đâu tớ nghĩ đây không phải dịp tốt để bất mãn với bản thân, hoặc cho rằng mình của hiện tại là chưa đủ. Chẳng ai có quyền chấm điểm hay đánh giá tớ hết. Vậy nên mấy bữa nay tớ đã mua nhiều đồ đẹp hơn, chuẩn bị ra đường cũng lâu hơn. Chẳng cho ai cả, chỉ là tớ sẽ hoang mang và nghĩ xấu về chính mình nếu không chăm sóc bản thân mất. Nhưng đấy cũng là giới hạn. Tớ sẽ không tự ép mình cứ phải hớn ha hớn hở dù đang buồn. Tớ cũng chẳng có nhu cầu giảm cân. Tớ không cao đủ. Tớ ăn nói tào lao và phi chân lên ghế như dân ngoài chợ. Tớ dọa hết mọi người cho cả thế giới không dám đến gần. Dù sao thì tớ vẫn luôn mong cậu nhìn thấy những điều này, và một vài điều gì đó khác. Nhưng nếu không thấy thì cũng chẳng sao cả. Kì vọng khơi khơi cho vui vậy thôi.
Dù nhìn vào thì cũng thấy cậu chỉ đang làm dịch vụ công cộng, nhưng tớ đã có rất nhiều niềm vui be bé. Chắc cũng giống như ra đường được phát mẫu thử ấy. Bỗng dưng được dúi vào tay vài gói xa xỉ, tớ thấy rất vui. Cậu tới văn phòng và ở lại tới cuối, chắc cũng không phải vì tớ đã nhặng xị lên. Nhưng nếu có thêm một dịp hoặc bịa nổi một lí do, tớ cũng thấy vui cả ngày rồi. Dù sao thì cậu có vẻ bận ôn thi nhưng vẫn ra quán cafe ngồi chỉ cho tớ thi thố, lại còn bị cuốn vào ba cái thứ lải nhải đến không làm việc được. Eo ơi tớ như bị chọc vào huyệt nói nên cứ liên thiên mãi. À còn giúp tớ cầm laptop lúc chuyển chỗ ngồi nữa nhỉ. Rồi thì cậu lăn lộn để tớ không lấc cấc thái độ nữa. Tớ không thích cậu cứ đánh giá thế giới như thế cho lắm, nhưng vì lần này có vẻ là đứng về phe tớ, nên sẽ tạm liệt kê vào đây. Vì thú thực tớ cũng đã thấy vui vui. Cậu sẽ chào tớ nếu tớ đứng nhìn từ ngoài cửa lớp, bật cười vì mấy trò đùa vô duyên, và sau đấy đi về cùng với một bạn tớ không biết. Cũng là những lần đầu tiên tớ không phải trừng mắt đề phòng mà cứ ngồi tán phét đến nóng hết cả má. Cậu luôn ngồi cách chị Tâm một quãng. Không rõ là có phải chừa ghế bên cạnh cho tớ không. Hay tớ đang bị mắng vì xâm phạm lãnh thổ riêng tư nhỉ. May quá trang điểm dày xong đánh nhiều má hồng cực kì có ích. Cậu biết tớ cuồng đồ màu hồng, và thích mua nhiều giày, thì phải. Nếu tớ đi xe quá chậm có phải cậu sẽ ngoái lại tìm không? Cậu bắt mọi người phải đợi tớ, và sẽ lái xe rất gần trên đường đi về. Ơ mà hình như cậu đã đổi đường đi về để đi chung với tớ thì phải nhỉ. Tớ rất sợ sẽ lại ngã xe nên không nói gì cả. Hơi ngạc nhiên là cậu lại hỏi chuyện cơ đấy. À tớ quên cậu rất giỏi phép tắc xã giao. Tớ sẽ hơi buồn mỗi lần nghĩ rằng cậu luôn như thế với tất cả mọi người. Hôm qua cậu không mắng tớ mà hỏi vì sao trông tớ hơi buồn. Cậu giúp tớ lái xe lên vỉa hè cao, rồi định cứu vớt lúc tớ lùi xe mắc kẹt. Cậu chờ coi bộ mặt mù đường của tớ xuất hiện và đề nghị đi về chung. Tớ thì luôn tỏ ra ghê gớm không cần gì cả và biến đi rất nhanh. Sau tất cả thì tớ hay bơ đi giả vờ không nghe thấy cậu nói, và gọi cậu là không chân thành.
Thôi thì mừng cho việc mình đã làm bạn được 0 ngày. Tớ nghĩ quý mến người khác luôn là điều đáng trân trọng. Tớ sẽ cố gắng không phiền phức, và làm những gì có thể làm. Vậy thôi và chào tạm biệt. Tớ sẽ chẳng còn cảm thấy gì nữa rất nhanh thôi.

Comments

Popular posts from this blog

Có phải bước ngoặt không hay là gì?

Lâu rồi không gặp nhỉ

Một chương mới. Sẽ là một chương mới.