Posts

Showing posts from 2016

Thèm ngủ

Cũng đến khâm phục cái độ dở hơi của bản thân... Thức khuya trờ khuya trật để chơi cố rồi ban ngày lại sập lăn lóc vì làm quá lắm thứ cùng lúc. Những ngày này mệt nhưng không mấy vui vẻ vì tâm trạng cứ như quả bong bóng xà phòng, lửng lơ một đôi hồi rồi vỡ "póc" một cái. Chỉ vì cái đạo đức đã làm gì cũng phải đi theo đến cùng mà hành hạ bản thân một cách đáng sợ quá... Thôi thì xin chừa từ sau không dám lao vào một tỉ việc với lí do là "cho đỡ rảnh" nữa... Có lẽ một ngày nào đó ngồi nhìn và ngẫm nghĩ lại sẽ thấy học được cực kì nhiều thứ, và quên mất những mệt mỏi hiện tại là như thế nào. Cơ mà dù sao đi chăng nữa, thực tại mới là quan trọng, nên có lẽ đôi khi mặc kệ cho bản thân ngất đi cũng tạm được, coi là một nghĩa cử cao đẹp với chính mình. Những lúc như thế này có đôi chút thư thái và vài phần đáng sợ. Vì đến cuối ngày, dù có phàn nàn như một con đàn bà, quát mắng người này người kia tỉ lần, thì vẫn lại là một mình cuộn vào chăn đi ngủ, không thì vừa nằm dài

Hít hà hít hà

Tớ đang lắng nghe các dấu hiệu. Và tớ nghĩ là mình nghe thấy điều gì đó. Rằng tớ không nên tức giận vì những thứ tớ không kiểm soát được. Tớ lại càng không nên bực dọc vì một trào lưu mà mới mấy hôm trước còn đang dè bỉu. Tất nhiên cứng đầu và kiên định có cùng một biểu hiện. Chỉ là khác nhau ở kết quả thôi. Một khi tớ lựa chọn bắt đầu một mối quan hệ tức là cũng phải tự hiểu sẽ có ngày nó kết thúc, cũng sẽ có ngày tớ thấy như mình thiệt thòi, cũng sẽ có lúc tớ thấy nhận được quá nhiều thứ. Các điều đen đủi quay trở lại gần đây chắc hẳn là để nhắc nhở tớ, cố gắng không phải lúc nào cũng mang lại kết quả, và đôi khi chúng mình thua vì những điều mình không tự quyết định. Những lúc như này chỉ nên hít thở sâu và nhớ đến lời của Bruce Lee, phải chuẩn bị đương đầu với cuộc sống khó khăn chứ đừng mong chờ vào êm đẹp. Hay trong bộ phim nhảm nhí với plot kì cục tên là Love for a thousand more mà tớ mới đang xem gần đây, thì người càng kiên nhẫn sẽ càng thấy mọi thứ xung quanh trở nên dễ dàn

Đúng là thật biết đùa

Dù vẫn luôn biết may mắn sẽ luôn đi cùng trả giá, nhưng vố này quả thực là hơi đau. Nhưng những căng thẳng mệt mỏi gần đây có lẽ cũng tự mang một ý nghĩa dấu hiệu gì đó. Đã không còn là câu chuyện có cố gắng hay không, thực sự là tớ không thể làm tốt tất cả mọi việc mà cần phải đặt ra những ưu tiên cụ thể. Vì đâm đầu vào mọi thứ bày ra trước mắt sẽ đẩy tớ vào chỗ mà tớ không muốn đến, dù cũng không biết là đâu. Nắm được quy luật của mình có thể là chuyện tốt hoặc không tốt, nhưng chắc chắn tớ sẽ giữ thăng bằng được tốt hơn. Khi đang đi trên một cái cầu hẹp, có thể sẽ có chút rung rinh, nhưng nhất định không được nhìn xuống, càng không nghĩ đến chuyện quay đầu lại. Tớ luôn cảm tưởng những năm tháng đen tối nhất sẽ qua đi thôi. Ừm sẽ không gọi là thanh xuân nếu không khắc cốt ghi tâm, và khi nhìn lại thì phải bật khóc. Chôm từ phim sến ra nhưng tớ không nghĩ tớ sẽ lăn lóc vì cuộc tình nào hết, mà sẽ nhận rất nhiều tổn thương từ những cuộc chiến với bản thân. Chuyện tỏ ra điềm tĩnh làm tớ

Chết mất thôi

Ôi một ngày không thể nát bét hơn. Đầu óc mệt mỏi, toàn thân cũng không muốn cử động. Xem ra phải nghiêm túc với vụ đi ngủ sớm và ăn uống đầy đủ thôi. Hôm nay sẽ làm vài việc thư thái để thư giãn tinh thần, xong sẽ nghỉ ngơi để còn có sức vượt qua nguyên một tuần dài dằng dặc phía trước. Dù hầu hết những cáu giận toàn là do mệt mỏi sinh ra chứ không có một lí do cụ thể nào cả, nhưng có lẽ điều đúng đắn nhất có thể làm là kiên nhẫn với bản thân. Chuyện du lịch phải rẻ thật phiền quá... Cũng chả biết phải viết gì nữa. Đáng ra phải làm vài việc khác cho tối nay được hiệu quả, nhưng cũng chỉ đảo đi đảo lại đôi dòng đơn đăng ký tham gia trại biển và khó chịu vặt vãnh này kia. Có lẽ ở một mình nhiều cũng sinh ra lắm tác hại thật. Nhưng vì đã đặt quyết tâm có thể sống độc lập, thì ngoài chuyện tài chính ra những khó chịu kiểu như này là thứ cần được tập luyện. Ngồi viết nốt đôi dòng nháp rồi đọc sách giả bộ tri thức xong lăn ra ngủ thôi nào. Mai sẽ là một ngày tươi đẹp ~

Viết cho một ngày rảnh rỗi bất ngờ

Ơn chúa hay ai đó đã phát minh ra ngày cuối tuần. Hai tuần gần đây thực ra khá là thư giãn, nên vẫn còn sức để có thể lết qua 5 ngày quần quật gặp bao nhiêu là người. Đột nhiên hôm qua cậu lại quay trở lại nói chuyện. Lúc đấy thực sự thì trong đầu chỉ hiện lên câu: "Ờm vẫn lame như ngày nào...". Thôi thì tớ đang rèn được kĩ năng bỏ qua các thứ không quan trọng, và để những thứ quan trọng nhưng không phù hợp ra đi, thì coi như là bài kiểm tra xác nhận lại. Thì nói chung ngay từ ban đầu vẫn là gỗ đã không hồn vật vờ tìm niềm vui. Nhưng vẫn chưa thấy gì cả. Có nhiều thứ rất có ý nghĩa với tớ, nhưng thực chất thì tớ khó có thể gọi đó là niềm vui. Ừm tớ chỉ thử làm những thứ người ta gọi là vui thôi. Nói vậy chứ không hẳn là làm gì cũng tẻ ngắt. Tớ thích ngồi chill với chúng bạn. Nói thực thì các tình bạn của tớ đều không lâu dài, vì tớ là dạng thích dành thời gian, nên nếu ai cũng duy trì được, thì một ngày phải có 342542 tiếng mất. Dù sao thì hôm nay nhân dịp có một chiều rảnh

Hãy cố gắng tập trung

Nỗ lực đi ngủ trước 12h đêm quả thực là một trong các quyết định đúng đắn nhất gần đây. Ừm quả thực thì mỗi người chỉ nên tập trung vào một số lượng các công việc thôi nên có lẽ đây sẽ là những bài học về vượt qua gánh nặng phải làm tốt tất cả mọi thứ. Dù cũng đang tập tễnh không chắc chắn trên con đường mình đã chọn, và không nên lấy xem chỉ tay ra làm nguồn tham khảo tuyệt đối, thì dù rất ghét câu này, nhưng bỗng thấy vô cùng tin tưởng rằng mọi thứ rồi sẽ ổn thôi. Mọi thành tựu đều được xây trên sự đánh đổi. Tuy rằng thực sự thì nếu cố gắng sẽ có thể làm tốt hơn nữa chuyện học, nhưng thay vì dành tâm sức cho những thứ mình thực sự không cảm thấy quan trọng, vô cùng tiêu tốn năng lượng. Có lẽ định mệnh bảo rằng tớ sẽ không bao giờ là đứa con mà ba mẹ muốn, học giỏi nết na và lấy chồng tử tế. Nghe không giống tớ chút nào. Tuy vẫn còn một vài lấn cấn suy nghĩ, nhưng sự thực thì tớ vẫn là người máu lạnh và tự phụ. Tớ không nghĩ là mình nên chối. Vì tớ phải có trách nhiệm với tuổi trẻ củ

10' cuối ngày để ghi lại những quyết tâm trong thời gian sắp tới

Vì gần đây đang tập thói quen đi ngủ sớm để có năng lượng bơi qua lịch trình như hành xác mỗi ngày, nên có lẽ thời gian tới nên hạn chế viết note, cũng như vò đầu bứt tóc nghĩ những status khó hiểu hù dọa thiên hạ. Sau FSC dường như đã có thể tự tin bảo là mình đã bước qua giai đoạn khó ở vô dụng. Vì thế nên dù ở vai trò nào đi chăng nữa. cũng phải cố gắng gấp 200% để bù lại thời gian vật vờ nghi hoặc bản thân. Trong 10' trước khi đi ngủ có thể ghi lại những suy nghĩ gần đây và đặt ra đôi chút đường hướng sắp tới. 1. Thời gian là có hạn. Cũng biết là sẽ có lúc phải chấm dứt con đường đồng hành này, chuỗi ngày hành hạ nhau này, và rồi khi không còn công việc, liệu có còn là bạn bè tối ngày gặp nhau, rồi bao nhiêu cuộc nói chuyện cũng lại chỉ xoay quanh chuyện làm gì, tổ chức rồi sẽ ra sao. Ngẫm lại thì hơn 2 năm chưa bao giờ coi AIESEC là châu báu ngọc ngà, cũng không ít lần mặc kệ để cho các thứ muốn ra sao thì ra, và dù có thành "sếp" của cả trăm con người, không phải

Khó chịu hôm nay liệu có biến thành hạnh phúc của ngày mai

Sau giai đoạn hành hạ sức khỏe với Nielsen Case Competition, chuyện được giải Nhất tuy cũng đáng mừng, nhưng cũng chẳng làm tớ hào hứng được lâu. Tớ cứ lao đầu vào thứ này thứ kia liệu có phải đúng không nhỉ? Thực ra thì tớ đang làm việc nham nhở mỗi thứ một chút chả ra đâu vào đâu. Vì hôm nay thực sự là một ngày tồi tệ, nên có lẽ tớ phải bắt đầu buộc bản thân đi ngủ sớm xem sao. Rốt cuộc thì tớ sẽ phải gắn với một công việc nào đó trong thời gian dài, nên cách tốt nhất để duy trì năng lượng và hứng thú là phải sinh hoạt thật điều độ. Chỉ cần thức khuya nhiều hôm liên tục thôi là sức khỏe sẽ phải trả giá. Tớ có cảm giác là sẽ phải tự chăm sóc bản thân rất rất lâu, nên tốt nhất là quan tâm đến chính mình từ bây giờ. Những thứ màu mè hỏi han sao có thể đánh bật được giấc ngủ đầy đủ cơ chứ. Hôm nay tớ về nhà sớm, lại nhận được tin không cần phải đi họp nữa nên càng được thể nằm dính lưng xuống giường, ngấu nghiến xem nốt mấy tập phim My little princess. Kì lạ là tớ có thể lao ra đường c

Thương chiếc dạ dày

Dù đáng ra phải đang làm việc vô cùng năng suất thì tớ lại đang ngồi ghi lại đôi dòng về các mệt mỏi gần đây. Dù sao thì tớ cũng thấy đây là việc quan trọng, nhất lúc này, ngay bây giờ, khi tớ đang ngồi ở quán Chim Gõ Kiến đây. Hai tuần nay tớ dã man với bản thân quá. Dù không thấy đói mấy vì cả ngày chỉ ngồi một chỗ nhưng xem ra bỏ bữa cũng không phải là thứ gì hay ho. Làm việc này việc kia bận rộn nhưng đầu óc lại trống trơn, chỉ muốn lăn ra ngủ cho hết ngày. Ừm thì đúng như kế hoạch, dạo gần đây tớ cực kì năng suất, làm được ngàn tỉ việc cùng một lúc. Đi làm cũng khá thú vị, công việc lạ hoắc ngồi mò mãi vẫn chả hiểu gì. Đồng thời thì cũng đang thi thố này nọ như một sinh viên điển hình. Lạ nhỉ, đáng ra lúc như bây giờ đây tớ phải cảm thấy siêu vui vẻ cơ mà tại sao lại kiệt quệ thế ạ? Hay là vì chưa ngủ đủ? Thôi thì chỉ biết cắm đầu cắm cổ làm các thứ mình đang làm thôi ạ. Vì tớ đã quyết là sẽ kệ hết và tập trung vào sự nghiệp mà. Cố lên cố lên ạ >.<

Cho một ngày mệt đến đơ người và đầu thì trỗng rỗng

Vì tớ với cậu ít nói chuyện và cũng toàn lải nhải, nên gần đây tớ hơi chăm chỉ cập nhật trên facebook hơn một chút, quả là không giống bản tính trật tự thường ngày chút nào. Hôm nay tớ đã vận động hết công suất, làm được rất rất nhiều việc. Và giờ dù là đang thức nhưng não thì vắt queo không ra lấy được một ý tưởng. Thực sự thì chuyện tớ cứ đơ ra chẳng nói gì cũng một phần là vì tớ nghĩ nếu không chơi chung được, thì cùng lắm là biến mất vĩnh viễn. Tớ sẽ không mảy may nuối tiếc gì đâu. Tớ đã tập để đi qua những tình huống kiểu kiểu như vậy nhẹ nhàng và hòa bình. Dù là ban đêm thì não tớ trống rỗng, tớ vẫn luôn thích thức khuya. Ừm thì cũng ít gặp thôi nhưng càng ngày tớ chỉ càng thấy là mình đang bắt nạt người khác, nên cũng không thấy dễ chịu gì. Nếu được thì tớ hi vọng là hãy cứ vĩnh viễn nói chuyện tầm phào, làm những việc nghìn tỉ người khác đang làm, để hàng tuần sẽ có vài tiếng đồng hồ cái nhân dạng nhạt nhẽo đáng ghét nhất của tớ lại hiện ra, lẽo đẽo đi theo cậu. Tớ không rõ là

Làm tớ thật khó

Sau hai ngày vùi mặt vào cuộc thi phân tích số liệu, mà tớ cũng chẳng biết là mình đã làm tốt hay làm tệ, và cũng sau vô số ngày vẩn vơ chả làm được việc gì, đành nằm vật ra nghĩ ngợi xem có cái gì làm không. Làm tớ thật khó. Lúc nào cũng muốn được nghỉ ngơi, nhưng lại vui vẻ năng suất nhất khi bận rộn. Thèm người đến chết nhưng có chết thêm lần nữa cũng vẫn luôn chọn ngồi chơi một mình. Rốt cuộc thì tớ muốn cái gì, tự mình cũng chả biết. Tuần này thật là dài lê thê. Tớ cũng không rõ tại sao lại cứ đếm ngày nữa. Nhưng cơn tức giận tự ái này chắc sẽ hết nhanh thôi. Tớ là như thế mà. Cứ hay thẩn thơ nghĩ ngợi những thứ không quan trọng. Nhưng cũng rất thuộc các bài tập và lí thuyết để lăn qua những ngày nóng nực bức bối trong người vì những lí do gì đâu. Dạo một vòng trên mạng xem có lí do gì để ra khỏi nhà mà không phải tổ chức A không, thì tòi ra một cái hội văn hóa với một buổi hòa nhạc. Cũng khá đáng trông chờ mà nhỉ. Thôi thì cứ lại thẩn thơ một chút vậy. Còn để mai có thời gian đ

Đúng là một ngày tốt

Đúng là một ngày tốt để ngẫm ngợi. Dù sao thì cũng đang trong đợt thi nên đành cho phép bản thân không năng suất đôi chút. Xin thề xin hứa là thi xong sẽ lăn trở lại vào cuộc đời. Coi như những tuần này là để xả hết bất ổn tâm lí, quên tạm những hành xử ngớ ngẩn tuần vừa rồi, và để coi lại xem mục tiêu ngắn hạn dài hạn là gì. Tớ không phải người đặt mục tiêu dài hạn cho bản thân. Tớ còn chẳng thể đoán được năm sau, hay thậm chí tháng sau, hay ngày kia, ngày mai thôi, tớ sẽ muốn gì. Quan trọng nhất là hiện tại, nhỉ. Những lúc ở một mình tớ rất hay muốn tự đấm bản thân vì cái thói nói mà không suy nghĩ, đùa cợt bất cần hậu quả. Tuy hầu hết là những thứ bông đùa vô thưởng vô phạt, nhưng ngẫm kĩ thì cũng không phải tốt đẹp gì. Thôi thì từ nay không nhắc đến nữa. Những khó chịu vài ngày này chỉ là vì cái tôi to bự chảng đè vào đầu thôi. Vì thế nên cứ để đó là sẽ bay mất. Tớ đã tập rất kĩ cho những tình huống đứt phừn phựt như thế này rồi. Nghĩ đi nghĩ lại thì tập trung học hành làm việc v

Một cuộc hẹn

Thôi thì lại xóa những thứ viết vội hôm qua đi để ghi lại tỉ mẩn hơn. Mỗi ngày lại thấy một kiểu, nhưng hi vọng là chiếc bài viết lưu lại sau cùng là một điều đẹp. Vì luôn tự nhủ bản thân là phải trông ngầu nên tất nhiên là tớ sẽ không háo hức mất ăn mất ngủ, đằng nào cũng đang là đợt thi mà, có thời gian thì nên ôn thi, còn thừa thời gian thì nằm lười thư giãn. Cơ mà đương nhiên được lôi ra đường thực sự là rất vui. Kiểu ngay trong khi tớ còn đang phân vân tính toán xem nên nói chuyện gì thì nhận được tin nhắn. Tớ nghĩ là cậu có nhìn thấy lúc chơi trò chơi hồi ở Nhật. Cũng hơi ấn tượng vì mức độ huỵch toẹt. Nghĩ lại kể cũng hơi đáng yêu. Ừm thì trưa trờ trưa trật lọ mọ ra chiếc quán lài lốp quen ngồi lầy lội ôn thi, Hơi tê chân chút vì ngồi gần 6 tiếng cơ mà. Vì cũng không phải lần đầu ra ngoài lung tung xàm xí, và những thứ vụng về thì tớ lại bị cái tật hay để ý, nên xem ra cậu khổ rồi. Nếu còn đếm số lần nhếch mép với lại chép miệng các thứ thì kể cũng hơi căng thẳng. Nhiều lúc

Hãy dễ dàng hơn với bản thân

Có lẽ giờ không phải là lúc thích hợp để tớ quay qua viết blog. Vì đang là tuần thi mà. Tuần thi thực ra là thời gian tớ yêu thích nhất trong năm học, vì đó là khoảng thời gian duy nhất tớ thực sự học. Trong một thời gian ngắn ngủi tớ bỗng cảm thấy tệ hại về bản thân, nên mới thả đôi dòng để bình tĩnh lại. Lúc nào cũng phải tỏ ra điềm tĩnh không làm tớ áp lực, chỉ là những lúc thấy nghi ngờ bản thân như bây giờ đây, thì hơi bối rối không biết phải làm gì. Thời gian gần đây được đi nơi này nơi kia nhiều, cùng người thân, gia đình có, cùng người lạ cũng có. Dù rằng tớ luôn có chứng trầm cảm kì lạ đầu những chuyến đi nhưng khép lại đều là các kỉ niệm đẹp. Tớ tự nhủ rằng có thể học cách tự chơi, tự hài lòng với bản thân. Nhưng thực lòng sau mỗi lần tạm quên đi bài học ấy tớ mới có thể lấy lại thăng bằng. Có lẽ. trước hết thì tớ vẫn là một đứa con gái cực kì bình thường dù người xung quanh có miêu tả thế nào đi chăng nữa. Đầu óc hơi có chút nghệ sĩ và tư tưởng hà khắc với bản thân làm tớ

Nhọc

Vẫn luôn biết không phải cứ cố gắng, hoặc cố gắng cực nhiều là mọi thứ sẽ đạt như mong muốn. Nhưng với tư cách là một con người, có thể nói là cuộc đời chẳng mấy suôn sẻ thành công (trên một thước đo tương đối nào đó), thì việc cố gắng không đem lại thành quả mĩ miều cũng là một nỗi đau to lớn. Cố gắng không làm người xung quanh khó chịu thì bản thân hứng thêm những bực dọc cỏn con, để rồi lại trút giận lên đúng nhưng người đấy. Cố gắng để tâm sức vào mọi việc mình đang làm, để rồi nỗ lực bị coi là rẻ mạt đương nhiên. Cố gắng bình tĩnh hít thở trước mọi thứ, rằng một mình cũng ổn thôi, để rồi lại thi thoảng phát điên lên vì cảm giác không có ai đứng về phía mình, rằng mình có cảm thấy thế nào người khác cũng mặc kệ. Cố gắng viết hết những thứ đè nặng trong đầu vào tỉ trang blog để có thể thanh thản nhẹ nhàng hơn, để rồi phát hiên ra không cón khả năng mô tả cảm xúc của bản thân một cách bình thường nữa. Là một đứa từng học Vật lí, Kinh tế, hay tỉ tỉ môn khoa học gì đó, thì các cố g

Sau tất cả

Sau các bực dọc hằn học thì đang hưởng điều hòa phản tỉnh trong chiếc quán mà ngày nào cũng mốc mặt ngồi. Gần đây có hơi cẩu thả với bản thân, và cũng không nhiều khi có thời gian nằm lầy các thứ các kiểu. Cũng chả hiểu sao cứ thích chọn việc gì thật khó để mà vơ vào người. Phải tự nhủ thôi là sắp sửa thoát rồi sắp sửa thoát rồi. Có lẽ là cũng phải thừa nhận là đang hành hạ mọi người quá đà chứ không nên chỉ thương thân sắm vai bị hại. Cũng hông biết làm gì hơn ngoài hít thở hít thở. Các thứ sẽ ổn thôi ạ. Không được ngồi làm biếng nghe nhạc Hàn Cuốc nữa đây làm việc làm việc đi nào.

Sớm với chả Muộn

Những trang tin ngập tràn chuyện người trẻ thành công lĩnh vực này kia thật là đáng ngưỡng mộ. Còn nhân vật trữ tình thì vẫn chỉ thường nằm dài và hôm nào nhiều nghị lực lắm thì đọc sách và nghe TED Talk. Dạo này cứ cuống hết cả lên để làm chuyện này chuyện kia. Khi thì thấy người khác vất vả còn mình thì cứ chả chịu cố gắng. Khi lại thấy một mình cứ huỳnh huỵch làm những việc gì đâu. Dù thi thoảng có hơi cáu lên nhưng nghĩ lại thì vốn dĩ là tự mình chọn lấy, tức tối với ai được nữa. Có lẽ gần đây nên học tập cách để điềm tĩnh hơn. Hít thở hít thở nào.

Lung tung quá

Khi cảm thấy đã bắt được sự nhịp nhàng của cuộc đời một hạt đậu, và cảm thấy vui vẻ với công việc thì cũng là khi trung trặc ma sát xuất hiện. Đọc một hai bài của chị blogger viết tản văn nọ. Có vài điểm hơi giống; Cũng đơn giản không màu mè và nhẹ nhàng chấp nhận. Và cũng có tí thu vui lơ mơ thẩn thơ. Lại cãi nhau không đâu với tía má, rồi lại tự hỏi bao giờ vòng tròn xấu xa mới kết thúc. Nhưng có lẽ còn mắng còn đánh là còn khỏe. Còn cãi cọ là còn quan tâm. Giờ đang nghe nhạc Thái Vũ và đôi bài ca cẩm trong một buổi tối mưa lưa thưa, tay thì nhoay nhoáy viết như thể nguy hiể thâm thúy lắm. Trừ việc cóc có tình yêu ra thì cũng không thua gì trong phim. Vì đã đi được qua nửa cuộc đời sinh viên rồi, và không biết là bao giờ mới lại có cái hoạt động tên là đi học, nên những ngày này có lẽ là không cần đòi hỏi gì thêm. Cứ cố gắng đi cùng guồng quay nhịp nhàng này thôi. Nếu có cơ duyên thì cứ đi theo cái đường ở trước mắt thôi. Không quá buông xõa cũng không quá toan tính. Có lẽ vẻ đẹp c

Đau lắm ạ

Sáng bảnh mắt. Họng đau như cắt nước mắt đầm đìa. Mấy ngày rồi vẫn khổ đau vì chuyện đăng kí tín chỉ mà giờ thì không vào được tài khoản nữa nên lòng cũng đau nốt. Vào được tài khoản rồi thì phải nhìn trang web tải như một chú rùa. Như một lẽ tự nhiên thì cuộc đời vào các năm học chẵn đều sẽ vô cùng tệ, và nó đang xảy ra nè. Vì chỉ còn một vài ngày nữa tớ sẽ chính thức trở thành sinh viên năm 3. Tiến sát hơn một chút đến cái mốc tốt nghiệp, đi xa hơn với sự nghiệp làm chủ tịt vinh quang thì ít phiền nhiễu và đau buồn thì nhiều. Hi vọng năm 3 của tớ cũng sẽ chịu tuân theo quy luật thông thường và trở nên tươi đẹp hơn một xíu. Và cảm ơn năm 2 đã khép lại với việc nhắc tớ một điều hiển nhiên nhưng tớ suýt lại quên: không ai có nghĩa vụ phải đối xử tốt với mình. Thế là mạng Internet nước nhà lại tạt một gáo nước lạnh vào mặt tớ. Vâng và trên đường đi giúp đỡ người khác, tớ còn bị bỏng bô nữa. Giờ thì phải cẩn thận chăm nom không thi đôi chân cột đình sẽ không chỉ to mà còn thẹo...Có ph

Trước giờ đi ngủ

Hôm nay tớ sẽ cố gắng nheo mắt đi ngủ đúng lịch vì mai lại dậy sớm đánh vật cùng trang tín chỉ chết giẫm mà. Hôm qua tớ xem một video TED Talk nói về việc những người đặc biệt sẽ không than phiền mà kiếm tìm giải pháp. Nhưng những gì tớ đang làm mới chỉ là không than phiền thôi. Công việc vui vẻ tớ đang làm hiện tại làm tớ thi thoảng quên đi mất là tớ thực sự không phù hợp với ngôi trường này, rằng tớ phải thuộc về nơi nào đó tự do và sảng khoái hơn. Dù vậy thì tớ cũng vẫn muốn làm thật tốt, vì đây là ước mơ của mẹ tớ, và xem ra là tớ vừa mới làm mẹ thất vọng thật rồi. Tớ cũng không rõ là nên làm gì, chờ đợi cho một năm rưỡi hay hai năm cuối cùng trôi qua, hay cố gắng làm tốt thật nhiều thứ, hay chỉ chạy theo đúng một mục tiêu mà có lẽ cũng không phải do tớ đặt ra. Đây là tớ của sáng ngày hôm nay, vì hôm qua bị bắt đi ngủ sớm nên không kịp hoàn thành. Nhưng vì tớ nghĩ là tớ sẽ tôn trọng lịch trình của một ngày nên sẽ không viết thêm nhiều nữa.

Viết lại những sự biết ơn

Ngoài gấp hạc ra thì một trong những bài tập hạnh phúc là ghi lại sự biết ơn ở trong ngày, một cách để học trân quý hiện tại. Thường thì sẽ phải làm trước khi đi ngủ cơ nhưng tớ muốn bỏ thói quen thức khuya, vả lại tớ nghĩ ngay bây giờ cũng là một thời gian tốt. 1, Tớ biết ơn việc hôm nay đã dậy sớm. Dù mặt mày cáu bẳn nhưng thực ra tớ rất thích ăn cơm lúc nó còn nóng. 2, Tớ biết ơn việc tía má vẫn sống chung với đức tính hay hằn học vô duyên cộc lốc của tớ 3, Tớ biết ơn việc hôm nay đã uống rất nhiều trà. Tớ thích uống trà ~ 4, Tớ biết ơn việc hôm nay cô giáo đã từ chối yêu cầu của tớ. Nhưng ít nhất tớ đã thử một lần cuối cùng, dù đến tận bây giờ cảm giác không hề dễ chịu gì 5, Tớ biết ơn việc các thứ gần đây đều xui xẻo. Có việc tớ giải quyết được, có việc thì phải chịu thua 6, Tớ biết ơn việc hôm nay được gặp nhiều người. Không phải ai cũng thân nhưng tớ vẫn thấy háo hức 7, Tớ biết ơn việc tính đến hôm nay tớ vẫn độc thân, hay còn gọi là ế chỏng gọng. Thế tức là tớ chưa sẵn

Tự dưng lại viết

Hôm nay là một ngày đẹp trời với khá nhiều chuyện tệ. Vì thế nên tớ quyết định không lầy lội nữa mà ngồi sửa sang chiếc blog làm đẹp cũ trở thành blog liên thiên hiện tại. Trước thềm năm thứ ba ở Đại học của tớ sắp bắt đầu, tớ nghĩ có một việc quan trọng tớ cần làm là quay lại viết blog. Chỉ là tự dưng thấy thế thôi. Nghĩ lại thì cũng hơi kì lạ. Tớ mua quá ít đồ trang điểm để viết blog làm đẹp. Tớ đi cũng quá ít để viết blog du lịch, Tớ sống quá nông để viết blog về quan điểm cuộc đời, về yêu đương. Tớ làm không đủ nhiều để viết về trải nghiệm hay thành công. Nhưng có lẽ viết lách là chuyện duy nhất tớ không cần phải cố gắng làm tốt, không phải thể hiện hay phải vượt qua bất kì một ai. Tớ sẽ không phải bi quan quằn quại như tớ ở trên tumblr, bí hiểm cẩn trọng như tớ ở trên facebook hay chửi đời loạn xạ như trên twitter. Tớ cắt một mảnh tản mạn không-thế-nào-cả của mình để ở chỗ này. Tớ cũng chưa rõ sẽ viết bao lâu, viết những gì đâu.  Nhưng hôm nay sẽ là ngày bắt đầu nhé.