Cho một ngày mệt đến đơ người và đầu thì trỗng rỗng

Vì tớ với cậu ít nói chuyện và cũng toàn lải nhải, nên gần đây tớ hơi chăm chỉ cập nhật trên facebook hơn một chút, quả là không giống bản tính trật tự thường ngày chút nào. Hôm nay tớ đã vận động hết công suất, làm được rất rất nhiều việc. Và giờ dù là đang thức nhưng não thì vắt queo không ra lấy được một ý tưởng. Thực sự thì chuyện tớ cứ đơ ra chẳng nói gì cũng một phần là vì tớ nghĩ nếu không chơi chung được, thì cùng lắm là biến mất vĩnh viễn. Tớ sẽ không mảy may nuối tiếc gì đâu. Tớ đã tập để đi qua những tình huống kiểu kiểu như vậy nhẹ nhàng và hòa bình. Dù là ban đêm thì não tớ trống rỗng, tớ vẫn luôn thích thức khuya. Ừm thì cũng ít gặp thôi nhưng càng ngày tớ chỉ càng thấy là mình đang bắt nạt người khác, nên cũng không thấy dễ chịu gì.
Nếu được thì tớ hi vọng là hãy cứ vĩnh viễn nói chuyện tầm phào, làm những việc nghìn tỉ người khác đang làm, để hàng tuần sẽ có vài tiếng đồng hồ cái nhân dạng nhạt nhẽo đáng ghét nhất của tớ lại hiện ra, lẽo đẽo đi theo cậu. Tớ không rõ là cậu nhìn tớ ra loại người gì, tưởng tượng về các thứ tớ đang làm ra sao, nhưng tớ khá chắc là cậu tò mò, và các thứ cậu đang nghĩ đều không đúng đâu. Ban đầu thì tớ nghĩ sẽ coi như dành ra một quỹ thời gian để vô não, nhưng giờ thì thực sự là hơi không biết là nên phản ứng thế nào.
Vì tuần tới tớ sẽ lại bắt bản thân phải bận rộn, nên chắc là sẽ biến mất đôi chút. Lúc nào tớ cũng bảo là sẽ mặc kệ, nhưng cuối cùng cái ích kỉ cần trốn đời vẫn thắng. Dù sao thì cũng không thể không buông lời cảm ơn vì sự tử tế nhiệt tình. Tớ chính là cái loại nghiện trà sữa, thích tự lái xe và đeo balo nặng như tập gym, cái gì cũng tự làm một mình được và học mãi không biểu cảm niềm nở nổi. Vì lợi ích của cậu, mong cậu hãy trở về thế giới vô tư thích rong chơi. Tinh thần hắc ám chắc cũng lây đó. So với hồi trước còn đang lơ mơ không chắc thì rõ ràng là tớ chả có một ý  nghĩ ngợi gì. Các thứ đều chỉ là một trong ngàn tỉ câu chuyện hành xử nhảm nhí của cuộc đời.
Vì lợi ích của thế giới, tớ sẽ bỏ chủ đề ra khỏi não và cất đi một vài mẩu chuyện đẹp ạ. Mong là có thể sớm ngày viết xong đoạn văn môi trường ~~~

Comments

Popular posts from this blog

Có phải bước ngoặt không hay là gì?

Lâu rồi không gặp nhỉ

Một chương mới. Sẽ là một chương mới.