Ôm mỏ neo nằm mộng chân trời

Dự định dở hơi của tôi đã bị hoãn lại vô thời hạn. Tôi bảo với chị Nhi tôi làm cái này vì em. Dù thực sự tôi cũng không quá chắc chắn là vì cái gì. Nhưng đúng thực sự là trong 5' tôi biết là cứ nhắm mắt làm liều sẽ cho ra kết quả tệ hại. Dễ dàng cho tôi nhưng tệ hại. Nếu em hay mệt và dễ ốm như thế, có lẽ các thứ khó chịu cứ để qua cho phía tôi xử lí là được. Nếu tôi cứ làm chị gái tốt bụng có thể khiến em đỡ áp lực đi vài tí, và biết là thế giới này có người cố gắng ủng hộ em (dù em cũng không quá cần), thì bụng dạ tôi rồi cũng sẽ nguôi ngoai thôi. Nhiều lần không cẩn thận tôi đã gây ra nhiều sự phá hoại, nên có lẽ sinh cái tính suy nghĩ kĩ càng, lại sợ rủi ro. Với lĩnh vực này tôi còn rất nhỏ, vậy sẽ còn phải thực tập rất nhiều mới có thể thông minh lên được. Khó chịu này cũng đâu có gì mới mẻ đâu. Tôi sẽ bỏ qua được, rồi cũng sẽ lại mất ngủ và bồn chồn vì những người mới.
Ăn trưa về tôi mới nghĩ ra một liên hệ thế này. Động lực để con người đi tiếp thường có lẽ là ước mơ. Nếu ai đấy bảo rằng giống cái thực tế hơn có lẽ cũng phần nào đúng. Vì nhìn thấy thực tế quá rõ, giống cái cũng là một nửa hay mơ, rồi lại quên mơ. Theo trí nhớ tệ hại của tôi, đây có lẽ là lần buồn nhất trong những lần buồn. Có lẽ vì các thứ lớn lên chầm chậm, lại rất tốt đẹp chứ không bồng bột khiên cưỡng một cách thông thường. Chuyện tôi bắt đầu thì tôi sẽ kết thúc. Nhưng lần này tôi lại cứ chẳng kết thúc được. Vì tôi bị dở hơi mà. Mọi người hay gọi tôi thế. Những điều khiến tôi thấy khá lên lại thường khiến thế giới ngứa mắt nheo mày. Thời gian trung bình người đối diện phát điên khi nói chuyện với tôi là 15 phút.
Tôi vừa phải trốn ra ngoài ngồi. Nếu có ai vô tình nhắc đến em chắc tôi sẽ không chịu nổi mất. Tôi chạy đến quán tôi hay thường ngồi, rồi nhớ ra em cũng từng đến đây mà nhỉ. Tôi chả thích phim hóa kịch hóa chuyện gì. Phản ứng hóa học này đúng là tạo cảm giác bứt rứt mệt mỏi. Đành tự dặn chính mình là cái gì rồi cũng hết. Ngủ một giấc sẽ hết. Ăn đồ ăn ngon sẽ hết. Gặp bạn bè sẽ hết. Đi du lịch sẽ hết. Không nghĩ nữa sẽ hết. Làm việc chăm chỉ sẽ hết. Và dù tôi chẳng thích chuyện hết lắm đâu, nhưng thực sự tôi không biết lái đầu óc mình theo hướng nào nữa. Tôi lại thua em rồi.
Theo như báo và Youtube viết, tôi là kiểu luôn cảm thấy không an toàn. Dù tôi biết là em dửng dưng với hay quên nhưng thực tình cũng chưa bao giờ em làm thôi thất vọng cả. Tôi cũng không còn gì để hi vọng mà nhỉ. Cuối cùng thì tôi cũng chỉ là một trong mấy chục tin nhắn nhấp nháy mỗi ngày trên điện thoại của em thôi. Cái cảm giác mình chẳng có gì đặc biệt đương nhiên cũng có đôi chút ngứa ngáy.
Tôi đang nghĩ thử qua mỗi một lần quằn quại tôi đã học được gì. Thử tổng kết vào đây xem sao:
1, Cuộc sống của tôi chật chội đến mức tiêu chuẩn thấp thậm tệ. Tôi giỏi nhất là làm thân trâu ngựa. Bị mắng chửi đánh đập cũng vẫn lao động quần quật, ăn cỏ để sống và ngủ đứng. Tôi giỏi nhì là trơ mặt hút máu người khác, đến mức bị khinh cũng không quan tâm. Tôi loay hoay buồn bã mất một thời gian. Nhân nói đến quằn quại thì tôi đã quằn quại đau bụng theo nghĩa đen đấy. Bài học rút ra là nếu CV đã không ổn thì không cần tiếp tục phỏng vấn, đánh giá hay thử việc gì cả. Mệt lắm.
2, Đây là một ca chóng nở chóng tàn, không dai dẳng như phen tuyển dụng thiếu hiểu biết kia. Nở khi đóa hoa nở nụ cười. Tàn khi đóa hoa tỉa lá xuống tóc. Bài học rút ra là cắm hoa là một sở thích khá vui, tuy hơi đắt đỏ và mất thời gian một chút. Tuy nhiên tương đối thú vị và lành mạnh. Tôi thấy nên tự khuyến khích chính mình. Nhờ vậy mà thường ngày tôi vẫn thích chiêm ngưỡng cái đẹp để bù lại cho thời cấp 3 có gu tệ hại kia.
3, Thẩm mĩ của tôi không tốt lên là mấy, nhưng tiêu chuẩn thì đã đi lên. Tôi có ngấm ngầm làm thân trâu ngựa một cách thỉnh thoảng, nhưng sự trao đổi sức lao động đã công bằng hơn. Từ vai vế con sen cũng lên được chức công chúa. Không ai dám khinh tôi cả. Động vào là tôi chửi lật mả ngay mà. Hồi này hình như tôi cũng khóc cũng khổ. Cảm giác khổ nó hơi gây nghiện. Tôi phát hiện ra là có bạn bè mình kể chuyện cho được là tương đối tuyệt vời. Dù các bạn không quan tâm lắm và thấy tôi cứ làm lố lên, nhưng cái gì đã nói ra rồi, kể chuyện đặt tên được rồi thì cũng rõ ràng hơn. Gắng hết sức để không thành cái đồ hay kêu ca phàn nàn đi chăng nữa thì được kể khổ vẫn là một nhu cầu thiết yếu.
4, Về cơ bản khá là vui vẻ. Trừ chuyện kết quả không thay đổi, về mặt quá trình đã có nhiều điểm được cải thiện. Vậy có thể nói là cách tiếp cận đã tốt lên. Kĩ năng và các chi tiết còn thiếu. Vậy kết luận là nếu học hơi chậm thì hãy học sớm và suy nghĩ reflect thường xuyên. Tới lúc phải xắn tay áo lên thực hành sẽ đỡ gây thiệt hại nặng nề cho kinh doanh sản xuất.
Dù sao cũng nhẹ đầu hơn rồi. Đọc sách đi ngủ mai lại sống lay lắt tiếp ~~~

Comments

Popular posts from this blog

Có phải bước ngoặt không hay là gì?

Lâu rồi không gặp nhỉ

Một chương mới. Sẽ là một chương mới.