Trí tuệ cảm xúc thấp lè tè

Dù em luôn nói lời tốt nhưng cuối ngày tôi chẳng có gì ngoài việc là một người tốt. Người tốt thì làm nhiều kể lể ít và không đòi hỏi từ bạn bè người thân phải không nhỉ? Tôi tự hỏi nếu mình đã từng hành xử khác đi thì câu chuyện liệu có một kết thúc khác hay không. Liệu tôi có thể thay đổi cái gì trong hiện tại hay không.
Trong phim hay kể về những người nỗ lực rất lâu để đạt được cái họ muốn, sau đấy nhận ra hình như không phải cái họ cần. Tôi cho rằng nếu mình thông minh hơn thì sẽ có thể sống vui vẻ và ít tiếc nuối hơn. Hóa ra tài khoản tiếc nuối chỉ chuyển từ ngân hàng này qua ngân hàng khác. Dù sao thì đạt được mức độ đối nhân xử thế sành điệu như được dạy có lẽ là một ngưỡng tôi phải học rất lâu mới chạm tới. Tạp chí bảo rằng thời gian là tất cả. Tôi không biết bao giờ mới tới thời gian tôi học được lối hành xử thanh thoát đáng yêu thông thường. Tôi thích sự thẳng thắn và những điều vui vẻ.
Nếu đã nhìn thấy một hiện tượng thì tự tôi luôn có thể lập thành 124304923 giả thuyết cho các lí do. Theo như tính toán của tôi, dù tôi có hành xử thiếu tính toán như thế nào đi chăng nữa, chuyện cũng sẽ hết sau 2 tuần. Tôi muốn tập trung vào những việc đã hứa khi bắt đầu vào hai tháng rưỡi trước. Sau đó thì xếp gọn gàng tất cả vào đâu đó trong đầu. Tôi không biết từ phía em thấy như thế nào. Nhưng tôi nghĩ em luôn biết nhiều hơn tôi tưởng tượng. Cơ mà tôi thì không biết đọc suy nghĩ của người khác. Chuyện quản lí năng suất và chuyện nhìn thấu loài người vốn dĩ là khác nhau. Điều buồn cười là tôi có bố đời cai quản giỏi cỡ nào đi chăng nữa vẫn chẳng có chỗ nào trong thế giới loài người.
Em thông minh hơn nhưng chắc cũng đơn giản hơn nhiều những gì tôi tưởng tượng. Vài cuộc nói chuyện gần đây đã bắt tôi phải gỡ hết những suy luận rối tung vào nhau. Cả tự tôi cũng cảm thấy tôi có nghĩ thêm nữa cũng không có gì đổi khác. Thế giới ngoài kia còn có một chị ca sĩ quay MV về sự dở hơi của tôi mà nhỉ. Nhưng tôi đoán sau này lớn hơn một tí tôi sẽ nghĩ về thời gian này như một chuyện vui. Dù tôi cứ suốt ngày khóc lóc và phàn nàn này nọ với bạn bè. Nhưng các thứ em từng làm hay từng nói, tôi không ghét được. Tôi cũng không ghét bản thân mình của bây giờ cho lắm, và chuyện này hiếm. Chính ra so với một đứa trẻ con thì em kiên nhẫn hơn nhiều.
Tôi cũng sắp sửa không gặp em mỗi ngày nữa. Tôi đoán sẽ chẳng còn chủ đề gì chung để mà kể hay nói tôi nghe. Em cũng sẽ có bạn thân của em. Em muốn thử đi xa hơn một chút. Em chắc sẽ thỉnh thoảng hỏi chuyện như hay làm với mọi người. Tôi sau một hồi cũng sẽ không lấn cấn mỗi ngày nữa. Vậy nên dù ngay bây giờ chỉ cần nghĩ đến là tôi lại rụng rời đầu hàng, có lẽ ngày mai, ngày kia hay hai ngày sau nữa chuyện sẽ khác.

Comments

Popular posts from this blog

Có phải bước ngoặt không hay là gì?

Lâu rồi không gặp nhỉ

Một chương mới. Sẽ là một chương mới.