Vẫn là ôm mỏ neo nằm mộng những chân trời

Giờ mặt trời nhỏ đang ngủ gật cạnh tớ này. Cuộc nói chuyện hôm qua chắc mục đích là để cho tớ có thể yên tâm, nhưng thực ra hôm nay tớ còn thấy lo lắng hơn nữa. Chả có lí do gì cụ thể cả. Có thể là tớ mệt vì đi nắng hoặc đại loại thế. À giả thuyết khác là tớ đang bị đói. Tớ mới nghĩ là ngoài kia sẽ có rất nhiều người thấy ngứa mắt và muốn sắp đặt lại mọi thứ. Chuyện tớ ăn mặc nực cười, rồi thì trang điểm như tấu hài chẳng hạn, hay tớ láo toét nói chuyện không lẽ phép. Ôi thì bản thân tớ cũng khó tính y chang vậy đấy thôi.
Vì bài này còn ngắn nên tớ sẽ viết tiếp cả những chuyện tớ nghĩ vào hôm qua và cả hôm nay. Câu chuyện có vẻ tiến triển theo một hướng tốt đẹp. Tớ thì luôn thấy lo lắng dù mặt trời nhỏ cứ bảo là tớ rất quan trọng, là tớ đang biết những thứ rất to lớn. Nhưng tớ thực tình không quen việc được kể cho những thứ to lớn, rồi thì phải giữ bí mật, hay cái án lửng lơ trên đầu rằng nếu tớ nói gì đấy ra thì tình bạn có từng tốt mấy cũng sẽ chấm dứt. Giống như ra đường chẳng vi phạm gì nhưng thấy chú công an tim vẫn đập bình bịch. Có lẽ tớ không nên diễn giải theo hướng như thế. Nếu có thể khiêm tốn hơn một chút và điều hướng mọi thứ về phía mình, cuối cùng bản thân sẽ nhận được nhiều hơn, nhỉ?
Cuối cùng tớ cũng thấy nhẹ nhõm và yên tâm hơn một tí xíu, dù không tới mức thanh thản đến vểnh râu. So với chuyện bị mắng chửi chê bai hoài nghi các thứ thì được tin tưởng cũng rất vui. Tả cảm giác bây giờ như thế nào nhỉ? Kiểu dễ chịu nhẹ nhàng, không thấp thỏm lăn lóc là mấy. Nói chung là tớ thực sự không quen lắm cả không biết dùng từ gì... Nhưng nếu đánh giá xếp hạng thì sẽ thuộc nhóm tích cực.
Cuối cùng thì điều tớ luôn muốn hỏi vẫn chỉ là mặt trời nhỏ nghĩ gì nhỉ... Có lẽ tớ phải kiên nhẫn hơn. Hình như cháu nhỏ cũng đang cố định nghĩa. Tớ thì vẫn phải quan sát thôi. Bình thường tớ thi thoảng còn biết rõ về người khác hơn cả thân chủ, nhưng lần này khó rồi. Nay tớ còn đi xem phim nữa. Tớ hay thích chui vào rạp rồi lúc tắt điện tự ngồi mếu máo vì những chuyện gì đâu. Phim không hay không dở. Nhiều điểm để thích và một vài điểm để chưa hài lòng.
Tớ mới suy nghĩ là gần đây không cáu giận cũng chẳng buồn bực nữa. Hóa ra không phải vì tự tớ đã chán hay mệt. Tớ biết câu trả lời cho cái tớ luôn hỏi rồi. Sao nhỉ? Giống như chuyện tự làm quen với mình một lần nữa. Dù rất quen nhưng cũng hơi xa lạ và sợ hãi. Vậy tớ sẽ mượn ẩn dụ về cái cây để nói nhé. Giờ mình là một hạt cây. Bên trong hạt cây luôn đã có đủ mọi thứ để trở thành cây to rồi. Tuy nhiên thì nếu không được tưới nước và chăm sóc thì cuối cùng sẽ không có cái cây nào cả. Bài toán của tớ thực ra là cứ đem tưới nước một hạt giống không săn sàng. Xem chừng như thế cũng kém khôn ngoan. Dù không được vui nhưng tớ đã tự để ra một hạn định Tớ sẽ không chờ nữa, cũng không nhắc đến chuyện này một lần nào nữa. Nếu đen đủi thế nào mà nếu tớ cố gắng thêm 1% kết quả sẽ khác tớ cũng sẽ kệ. Làm người lớn thì không phải muốn gì cũng sẽ được. Việc gì tự làm được thì nên tự làm. Thói quen nào chiếm mất quá nhiều thời gian thì nên cắt. Người cũng vậy. Vả lại tớ cũng sẽ quay lại tập yoga mà nhỉ. Đầu óc nhất định cũng sẽ được dọn dẹp tốt hơn thôi. Cố lên ~~~

Comments

Popular posts from this blog

Có phải bước ngoặt không hay là gì?

Lâu rồi không gặp nhỉ

Một chương mới. Sẽ là một chương mới.