Mặt trời nhỏ

Những viết lách và buồn bực của tớ gần đây đều là về mặt trời nhỏ. Tớ lâu rồi không lên đây viết nữa vì đang phải tỏ vẻ tri thức ở một trang khác. Một người quả thật là có rất nhiều phiên bản đấy nhỉ. Tớ chợt nghĩ là blog này đã ghi dấu lại rất nhiều người. Dù trong mọi thời điểm tớ đều biết là điều bồng bột nhất thời, tớ vẫn luôn nghĩ chuyện quý mến một người tuy không phải sở trường, nhưng cũng không phải chuyện gì xấu xa hẳn.
Tất nhiên thì cũng như trong phim, người ta sẽ làm những việc dao động từ dễ thương đến bệnh hoạn. Trong trường hợp của tớ phần dễ thương có lẽ là rất hạn chế. Tớ vẫn thường vừa mếu máo vừa viết, vì biết là tớ phải dẹp những suy nghĩ trong đầu đi. Dù tớ không làm gì xấu cả, nhưng chuyện tớ để tâm trí ra khỏi học hỏi nhiều hơn nữa và làm việc giỏi hơn là sai rồi. Và phần lớn thời gian tớ cứ luôn tự ghét chính mình, vì sao lại ngố tàu như thế.
Mặt trời nhỏ thì có hơi khác. Như ông mặt trời to đã mọc rồi lặn từ rất rất nhiều triệu năm rồi, người ta thường ngước lên và trầm trồ về sự tồn tại của sự sống mặt trời mang lại khi đã khá muộn. Vì sao trước giờ tớ không nhìn thấy mặt trời nhỏ chói chang như thế nhỉ? Vì sao tớ cứ mặc kệ cho mặt trời nhỏ đi vòng qua trên đầu đủ các lục địa, đại dương. còn tớ thì kéo rèm ngủ nướng? Có lẽ ai vẽ tranh cũng sẽ có ông mặt trời chễm chện một góc, nhưng tớ vẫn luôn hi vọng liên kết này không phải là tầm thường. Thôi chết rồi tớ lại trào nước mắt ra rồi.
Mặt trời nhỏ nhiều lúc đi rất xa để gặp tớ đấy. Tớ sẽ ngồi nghe kể chuyện, toàn chuyện về những người tớ không biết và những điều tớ không quan tâm, nhưng nghe thì cũng vui vui. Mặt trời nhỏ cũng thử đọc một ít sách vì tớ hay đọc sách. Tớ được chở ở đằng sau, ăn cơm chung và chơi với chó. Mà cho dù tớ cứ luôn cố tỏ ra đáng ghét nhé, mặt trời nhỏ hình như không ghét tớ lắm. Nói chung những gì nữ chính trong mấy bộ phim thanh xuân mê mẩn, tớ cũng được làm một vài. Chỉ khác là chẳng có cái kết nào cả. Mặt trời là của cả quả đất này cơ. Nhưng tớ nghĩ mình không nên để bụng. Sẽ đau bụng lắm.
Vì ngày thường tớ không thích nói dối, chắc vậy, nên tớ mới lăn lộn mỗi lần phải dùng đến blog thế này. Nhưng có sao đâu nhỉ. Hình như quả đất đúng thật là hình tròn. Sự sống có lẽ không phải kết quả của một xác suất ngẫu nhiên nhỏ xíu. Nếu mọi người gặp nhau, và đến gần hơn theo cách này hay cách khác, dù chỉ là tiệm cận thôi, cũng là rất tốt rồi.
Tớ hi vọng lần này sẽ không phải đếm ngược. Hôm trước nhận được email của bố Nam, tớ bắt đầu tưởng tượng ai sẽ là những người bạn ở bên cạnh tớ khi 30 tuổi. Lúc đấy tớ có thể là chị gái bận rộn hay thành đạt nọ kia, vẫn có thể trẻ con xàm xí gàn dở thì thật là tốt. Trong tương lai xa xôi đấy có thể sẽ không có mặt trời nhỏ của bây giờ. Rất nhiều người tớ nghĩ có thể làm bạn với tớ khi đã lớn lên, thì đều đã không còn quá thân thiết nữa. Như vậy cũng không nghĩa là hồi xưa tớ nói dối, chỉ là có quá nhiều thứ tớ không thể biết trước. Vậy lần này tớ sẽ không đếm ngược. Hãy cứ để rồi xem.

Comments

Popular posts from this blog

Có phải bước ngoặt không hay là gì?

Lâu rồi không gặp nhỉ

Một chương mới. Sẽ là một chương mới.