Trò chơi của người buồn chán

Vì mấy tháng này tớ chỉ dùng để chơi và làm những thứ tớ tự tưởng tượng là mình sẽ thích, mới khám phá ra được một vài điều cũng vui về bản thân. Có lẽ đúng như video trên mạng bảo, người ta sẽ luôn phải chấp nhận rằng mình sẽ cả đời ở với một thực thể tương đối bình thường, buồn chán và các thứ các kiểu. Vậy nên cách tốt nhất để có thể duy trì được thăng bằng là tập trung vào xây dựng mối quan hệ tốt với bản thân.
Hôm nay tớ quyết định sẽ dỗi mặt trời nhỏ. Vấn đề tớ tạm dùng ở đây là vì dám coi thường sự nghiêm túc trong việc đùa của tớ. Tớ chả buồn bực gì, chỉ hơi chán nên cần kiếm việc để làm. Nhưng thôi thì tự dưng có một lúc yên tĩnh. Mặt trời nhỏ có không nói cười cũng vẫn dễ thương. Kể ra thì tớ cũng hơi quá đáng. Thôi lỡ rồi đành vậy... Biết đâu trong thời tiết nóng nực này trật tự làm việc lại ra hiệu quả tốt hơn bao nhiêu ấy chứ.
Dù sao thì thời gian rảnh cũng đang đếm ngược tới những ngày cuối, tớ vẫn chẳng biết làm gì cho phải. Vẫn là những thứ dằn vặt, trống rỗng của ngày thường. Mồ hôi cũng khô lại rồi nên thôi làm việc trở lại đi nhỉ. Chuyện gì chờ trời mát lên rồi tính.
Sau một ngày phát tờ rơi trở về nhà, tớ lại làm việc tớ luôn làm đấy là suy nghĩ.
Đây là phần suy nghĩ còn lại của ngày hôm nay.
Tớ ngồi lướt mấy trang đầu tiên của tiểu thuyết mới tậu về, vô tình còn xem được một kênh Youtube mới về tâm lí học (dù thực ra nó hơi giống mấy trang báo tuổi teen được hoạt hình hóa hơn). Làm người tỉnh táo có cái tốt và cái không tốt. Nhưng tớ vẫn thấy biết ơn vì những gì đang chọn.
Nhiều lúc tớ bị làm ngạc nhiên bởi sự may mắn của chính mình đấy. Ví dụ như công việc tớ hay tưởng tượng tớ muốn làm, bỗng dưng lại lù lù xuất hiện chỉ chừng vài tháng ngay trước khi tốt nghiệp. Và hóa ra tớ đã chuẩn bị cả một thời gian dài cho một thứ tớ còn không biết là có tồn tại.
Những gì đang xảy ra ở hiện tại có phải viễn cảnh hồi xưa tớ hay nghĩ tới không nhỉ. Ngay vào thời điểm tớ sắp bỏ cuộc và nghĩ là sẽ phải chơi với chính mình cả đời, hoặc chấp nhận một cái gì đó rất vớ vẩn, thì lại có mặt trời nhỏ xuất hiện nhỉ. Dù tớ có khóc bao nhiêu lâu, nhìn thấy mặt trời nhỏ thì tớ lại biết là tớ sẽ thua rồi. Tớ bắt đầu làm những thứ chả bao giờ làm, nói những thứ chả bao giờ nói, cười vì toàn những thứ rõ là chẳng buồn cười. Lúc nào cũng nóng nảy khó chịu như tớ, tại sao gần đây lại kiên nhẫn điềm tĩnh như thế nhỉ? Sao tớ không ghét áo polo nữa? Mỗi ngày tớ đều không nói năng được câu nào nghe cho tốt bụng tử tế, nhưng tớ không tự ghét bản thân nữa. Vì tớ chẳng đang chứng minh chuyện gì cả. 

Comments

Popular posts from this blog

Có phải bước ngoặt không hay là gì?

Lâu rồi không gặp nhỉ

Một chương mới. Sẽ là một chương mới.