Posts

Showing posts from February, 2018

Làm gì thì khôn nhỉ?

Phải làm gì mới là khôn? Như thế nào thì được gọi là dũng cảm? Làm một em bé đa đoan cứ vừa vui lại vừa buồn. Hôm nay tớ lại vác cặp ra ngoài đường ngồi nát quán người ta. Từ lúc trời còn nắng nôi đến lúc nhân viên trong quán ăn cơm rửa chén vẫn cắm rễ tại chỗ. Đi đâu cũng gây ra sự ngứa mắt không nhỏ, thành ra cũng hơi buồn chút. Cũng không có ai ra ngồi chơi cùng cho đỡ tự kỉ. Thi thoảng phải có loài người bủa vây mới tắt được những tạp âm trong đầu, và không cho phép bản thân nghĩ ngợi ba linh tinh nữa. Cuối tuần ai cũng có việc riêng, nên tớ không đòi hỏi gì hơn được. Gió lùa vào rét quá quần nhung cũng phải đầu hàng luôn mới sợ... Tớ chỉ viết lung tung thôi vì một thời gian chưa có gì mới. Tớ ngồi chờ chiếc email mà có thể là sẽ không đến trong hôm nay. Bỗng thấy thật là bồn chồn. Tách mình ra khỏi những kì vọng chưa bao giờ là dễ dàng. Ranh giới giữa độc lập và dị hợm cũng rất mong manh. Nhưng tớ còn chẳng biết phải làm gì thì mới khôn, nên phải đọc sách và học tiếng Nhật đây.