Posts

Showing posts from May, 2018

Vẫn là ôm mỏ neo nằm mộng những chân trời

Giờ mặt trời nhỏ đang ngủ gật cạnh tớ này. Cuộc nói chuyện hôm qua chắc mục đích là để cho tớ có thể yên tâm, nhưng thực ra hôm nay tớ còn thấy lo lắng hơn nữa. Chả có lí do gì cụ thể cả. Có thể là tớ mệt vì đi nắng hoặc đại loại thế. À giả thuyết khác là tớ đang bị đói. Tớ mới nghĩ là ngoài kia sẽ có rất nhiều người thấy ngứa mắt và muốn sắp đặt lại mọi thứ. Chuyện tớ ăn mặc nực cười, rồi thì trang điểm như tấu hài chẳng hạn, hay tớ láo toét nói chuyện không lẽ phép. Ôi thì bản thân tớ cũng khó tính y chang vậy đấy thôi. Vì bài này còn ngắn nên tớ sẽ viết tiếp cả những chuyện tớ nghĩ vào hôm qua và cả hôm nay. Câu chuyện có vẻ tiến triển theo một hướng tốt đẹp. Tớ thì luôn thấy lo lắng dù mặt trời nhỏ cứ bảo là tớ rất quan trọng, là tớ đang biết những thứ rất to lớn. Nhưng tớ thực tình không quen việc được kể cho những thứ to lớn, rồi thì phải giữ bí mật, hay cái án lửng lơ trên đầu rằng nếu tớ nói gì đấy ra thì tình bạn có từng tốt mấy cũng sẽ chấm dứt. Giống như ra đường chẳng vi p

Ôm mỏ neo nằm mộng chân trời

Dự định dở hơi của tôi đã bị hoãn lại vô thời hạn. Tôi bảo với chị Nhi tôi làm cái này vì em. Dù thực sự tôi cũng không quá chắc chắn là vì cái gì. Nhưng đúng thực sự là trong 5' tôi biết là cứ nhắm mắt làm liều sẽ cho ra kết quả tệ hại. Dễ dàng cho tôi nhưng tệ hại. Nếu em hay mệt và dễ ốm như thế, có lẽ các thứ khó chịu cứ để qua cho phía tôi xử lí là được. Nếu tôi cứ làm chị gái tốt bụng có thể khiến em đỡ áp lực đi vài tí, và biết là thế giới này có người cố gắng ủng hộ em (dù em cũng không quá cần), thì bụng dạ tôi rồi cũng sẽ nguôi ngoai thôi. Nhiều lần không cẩn thận tôi đã gây ra nhiều sự phá hoại, nên có lẽ sinh cái tính suy nghĩ kĩ càng, lại sợ rủi ro. Với lĩnh vực này tôi còn rất nhỏ, vậy sẽ còn phải thực tập rất nhiều mới có thể thông minh lên được. Khó chịu này cũng đâu có gì mới mẻ đâu. Tôi sẽ bỏ qua được, rồi cũng sẽ lại mất ngủ và bồn chồn vì những người mới. Ăn trưa về tôi mới nghĩ ra một liên hệ thế này. Động lực để con người đi tiếp thường có lẽ là ước mơ. Nếu a

Mỗi ngày một khác

Tôi đã bảo hùng hồn với chị Nhi là sẽ thử một phát hùng hồn lần cuối cùng đấy. Không biết rồi sau này có ụp mặt vào gối hối hận không nhỉ. Tôi biết thừa là nếu tôi cứ để yên, các thứ chắc sẽ vẫn tốt đẹp. Một ngày nào đấy tôi sẽ không thấy bồn chồn khi nghĩ về hôm nay, hôm qua hay vài hôm trước nữa. Biết đâu tôi sẽ chuyển qua nghĩ ngợi vì chuyện khác, người khác, nơi khác. Nhưng nếu tôi đã tự bảo cuộc sống buồn ơi là chán, có lẽ thí nghiệm này sẽ không tệ. Tính ra thì còn 11 ngày, hồi hộp ra phết. Tôi cũng đang lẩm nhẩm nghĩ xem nên làm gì cụ thể. Nhớ không? Cái gì làm mình sợ phát điên mới có thể làm mình lớn lên được. Tôi đem đùa cợt và phớt lờ ra để giấu những thứ u uất và đau đớn. Bảo rằng chuyện gì rồi cũng tự hết thôi thực ra là đúng. Sống rồi cũng sẽ chết thôi. Nếu trước giờ không có điều gì chắc chắn bằng bây giờ, vậy hãy coi như tôi đang thực tập. Sau vài lần làm những thứ kì cục, tôi phát hiện ra nhân loại tiếp thu các sự kiện lạ một cách khá điềm tĩnh. Em còn là kiểu điềm tĩn

Trí tuệ cảm xúc thấp lè tè

Dù em luôn nói lời tốt nhưng cuối ngày tôi chẳng có gì ngoài việc là một người tốt. Người tốt thì làm nhiều kể lể ít và không đòi hỏi từ bạn bè người thân phải không nhỉ? Tôi tự hỏi nếu mình đã từng hành xử khác đi thì câu chuyện liệu có một kết thúc khác hay không. Liệu tôi có thể thay đổi cái gì trong hiện tại hay không. Trong phim hay kể về những người nỗ lực rất lâu để đạt được cái họ muốn, sau đấy nhận ra hình như không phải cái họ cần. Tôi cho rằng nếu mình thông minh hơn thì sẽ có thể sống vui vẻ và ít tiếc nuối hơn. Hóa ra tài khoản tiếc nuối chỉ chuyển từ ngân hàng này qua ngân hàng khác. Dù sao thì đạt được mức độ đối nhân xử thế sành điệu như được dạy có lẽ là một ngưỡng tôi phải học rất lâu mới chạm tới. Tạp chí bảo rằng thời gian là tất cả. Tôi không biết bao giờ mới tới thời gian tôi học được lối hành xử thanh thoát đáng yêu thông thường. Tôi thích sự thẳng thắn và những điều vui vẻ. Nếu đã nhìn thấy một hiện tượng thì tự tôi luôn có thể lập thành 124304923 giả thuyết c

Chuyện buồn của người không bao giờ buồn

Hôm nay tớ không gặp mặt trời nhỏ. Không nhắn nhủ, không giao tiếp. Mỗi ngày đều có một ít hi vọng, một ít thất vọng, một ít tính toán, nhiều ít dặn dò bản thân phải như này như kia. Nếu tớ lại nhìn thấy, lại nghe những câu chuyện vặt vãnh ngày thường, lại lim dim trêu chọc, tất cả những ấm ức quá đáng mà tớ đi qua mỗi ngày đều chẳng bõ bèn gì. Âm nhạc hay phim ảnh mà tớ hay cười cợt bỗng tự dưng trở nên có nghĩa. Chuyện buồn của người không bao giờ buồn chính là biết quá rõ, nghĩ quá nhiều. Chừng nửa tháng nữa tớ chắc nên xếp lại phần đời gọi là "sinh viên". Tớ không biết mặt trời nhỏ sẽ muốn ở đâu. Tớ cũng không biết mình muốn để mặt trời nhỏ ở đâu. Đằng nào phần lớn quyền quyết định có lẽ sẽ không ở trong tay tớ. Tớ quay trở lại thành phố đã từng đến. Tớ sẽ nhớ chuyện thi thoảng được hỏi thăm này nọ, nhớ vài chuyện vặt vãnh, đôi khi là nhạt nhẽo. Có lẽ cuối cùng thì tớ cũng nên thôi kiếm cớ gặp gỡ đi vì còn phải học cách tập trung làm việc cơ mà. Chuyện gì trái với tự nhi

Trò chơi của người buồn chán

Vì mấy tháng này tớ chỉ dùng để chơi và làm những thứ tớ tự tưởng tượng là mình sẽ thích, mới khám phá ra được một vài điều cũng vui về bản thân. Có lẽ đúng như video trên mạng bảo, người ta sẽ luôn phải chấp nhận rằng mình sẽ cả đời ở với một thực thể tương đối bình thường, buồn chán và các thứ các kiểu. Vậy nên cách tốt nhất để có thể duy trì được thăng bằng là tập trung vào xây dựng mối quan hệ tốt với bản thân. Hôm nay tớ quyết định sẽ dỗi mặt trời nhỏ. Vấn đề tớ tạm dùng ở đây là vì dám coi thường sự nghiêm túc trong việc đùa của tớ. Tớ chả buồn bực gì, chỉ hơi chán nên cần kiếm việc để làm. Nhưng thôi thì tự dưng có một lúc yên tĩnh. Mặt trời nhỏ có không nói cười cũng vẫn dễ thương. Kể ra thì tớ cũng hơi quá đáng. Thôi lỡ rồi đành vậy... Biết đâu trong thời tiết nóng nực này trật tự làm việc lại ra hiệu quả tốt hơn bao nhiêu ấy chứ. Dù sao thì thời gian rảnh cũng đang đếm ngược tới những ngày cuối, tớ vẫn chẳng biết làm gì cho phải. Vẫn là những thứ dằn vặt, trống rỗng của n

Mặt trời nhỏ

Những viết lách và buồn bực của tớ gần đây đều là về mặt trời nhỏ. Tớ lâu rồi không lên đây viết nữa vì đang phải tỏ vẻ tri thức ở một trang khác. Một người quả thật là có rất nhiều phiên bản đấy nhỉ. Tớ chợt nghĩ là blog này đã ghi dấu lại rất nhiều người. Dù trong mọi thời điểm tớ đều biết là điều bồng bột nhất thời, tớ vẫn luôn nghĩ chuyện quý mến một người tuy không phải sở trường, nhưng cũng không phải chuyện gì xấu xa hẳn. Tất nhiên thì cũng như trong phim, người ta sẽ làm những việc dao động từ dễ thương đến bệnh hoạn. Trong trường hợp của tớ phần dễ thương có lẽ là rất hạn chế. Tớ vẫn thường vừa mếu máo vừa viết, vì biết là tớ phải dẹp những suy nghĩ trong đầu đi. Dù tớ không làm gì xấu cả, nhưng chuyện tớ để tâm trí ra khỏi học hỏi nhiều hơn nữa và làm việc giỏi hơn là sai rồi. Và phần lớn thời gian tớ cứ luôn tự ghét chính mình, vì sao lại ngố tàu như thế. Mặt trời nhỏ thì có hơi khác. Như ông mặt trời to đã mọc rồi lặn từ rất rất nhiều triệu năm rồi, người ta thường ngước