Posts

Một chương mới. Sẽ là một chương mới.

Hôm nay là một ngày nặng nề. Tớ lặng lẽ tới văn phòng trả đồ, làm dăm ba thứ cuối cùng rồi đi. Tớ nhìn quanh văn phòng. Toàn những người có mức lương tớ mơ ước nhưng cuộc sống thì chẳng đáng mơ ước tẹo nào. Tớ dặn bản thân phải bình tĩnh lại. Sự nghiệp của tớ mới vừa bắt đầu thôi. Một năm trôi qua nhanh quá, tớ mới chập chững thạo việc thì đã bị đuổi đi rồi. Người ta nói rằng vừa rồi tớ xui xẻo, và tớ sẽ tìm được công việc mới nhanh thôi. Có lẽ thế. Nhưng tớ tin đây là dấu hiệu vũ trụ gửi cho tớ. Ấy là đừng tinh vi nữa, và không phải lúc nào cũng có người đem thứ tốt đẹp tới cho mình. Tớ đã cực kì cực kì may mắn nhưng rồi lại để mất, chỉ vì nửa nhút nhát nửa kênh kiệu. Tớ đã học để tin tưởng vào sự tốt đẹp trong con người và các kết nối sâu sắc. Tuy nhiên thì sắp tới mình hãy học cách để nhìn mọi người như nguồn lực và bất chấp để đạt được mục đích. Hãy bỏ thứ sĩ diện tưởng tượng của mình đi. Đây là thế giới người lớn khốc liệt. Nói nhiều hơn nữa. Đừng im lặng nếu không sẽ kết thúc bi

Có phải bước ngoặt không hay là gì?

Thông báo là tớ sẽ không được kí tiếp hợp đồng giáng bụp xuống một cách không bất ngờ mấy. Tớ đã đoán được từ hôm qua rồi. Hơn nữa cả năm nay tớ vẫn luôn nghĩ đây không phải cuộc sống của tớ, vì nó tốt quá mức so với những giá trị tớ tạo ra được. Thành ra tớ chỉ thấy tất cả như một món nợ mà tớ sẽ phải trả, và những thứ tốt đẹp vay mượn này rồi sẽ trở về chỗ của nó. Vốn dĩ tớ không tin vào đường tắt, rằng có thể ăn gian và tới được những nơi sang chảnh mình không thuộc về. Tất nhiên nếu người ta cho rằng phải biết ăn nói và thể hiện bản thân hơn cả mức mình biết mới có thể đi tiếp, thì đúng là tớ chưa đủ giỏi. Chào mừng tới thế giới người lớn, nơi mà chuyện gì cũng có thể xảy ra. Tháng sau là tớ thất nghiệp hẳn, tức là bắt đầu lại từ số 0. Tớ không nuối tiếc gì, vì khi có cơ hội thì mình đã cố gắng hết sức rồi. Nếu mình chưa đủ thì tức là chưa đủ. Nếu mình xui xẻo thì tức là xui xẻo. Dù sao thì tớ cũng sớm học được rằng lối sống này tuy mở ra nhiều cơ hội và trải nghiệm mới nhưng khôn

Lâu rồi không gặp nhỉ

Sau một thời gian nằm lười thì tớ đang lấy lại nhịp chăm chỉ. Công cuộc xin việc thì vẫn chưa có gì tiến triển. Chuyện cứ phải bán thân làm tớ hơi lười, nhưng cũng cần thiết nên phải cố gắng hơn một chút. Thú thực là cuộc sống bây giờ hơi im ắng buồn chán quá thể. Chuyện để suy nghĩ thì nhiều nhưng chuyện để làm thì không có mấy. Cũng tốt, 80/20 mà. Tự dưng tớ nhớ ra là mình còn trang này đấy. Lần gần nhất lên đăng bài là Tết, tức là cũng xa xôi phết rồi. Từ đó tới nay cũng không có gì mới mẻ xảy ra cả. Tớ vẫn đi làm, viết lách, đọc, xem, băn khoăn phân vân đủ thử. Ngày nào mệt quá thì khóc, và viết. Có lẽ những thông tin tớ đang tiếp nhận hơi vượt quá khả năng của bản thân nên mới mệt mỏi như vậy. Ngoài ra thì những chuyện cũ mèm không làm tớ bận tâm quá nữa. Khi mình chẳng cảm thấy vướng bận gì thì mọi thứ đều rõ ràng dễ giải quyết cả. Tớ cũng biết là mình không nên giữ các thói quen thiếu lành mạnh để giết thời gian nữa. Ngồi không thì thời gian cũng trôi qua mà. Nghe nhạc hay coi p

Im ắng và im ắng

Tớ có sở trường là giả vờ mất trí nhớ, sau đó quên đi thật. Có nghĩa là tớ không cho các thứ vào trong một cái sọt rác hay bồn cầu và làm nó biến mất như chưa từng có ở trên đời. Chỉ là nếu cho tớ đủ thời gian, cái gì rồi cũng sẽ không làm tớ cảm thấy gì nữa. Tớ nghĩ cái này là sở trường, vì nó là kĩ năng tốt mang lại nhiều ích lợi mà. Mà tớ nghĩ là tớ làm giỏi nhỉnh hơn người bình thường một chút xíu xiu. À chuyện về quê thực ra không khủng khiếp như tớ tưởng tượng ban đầu. Có lẽ ít nhiều vì tự dưng có áp lực phải viết 1500 từ trong 2-3 hôm. Giờ tớ đang phanh lại ở 700 và làm biếng nên chưa viết tiếp. Có điều chuyện khoai nhất là nghĩ ra một mạch văn và thông điệp thì tớ đã làm được rồi. Hình như tớ hơi già để nộp bài, nhưng nếu người ta không câu nệ chuyện người nộp bài phải là sinh viên đến mức rất chặt chẽ thì có lẽ sẽ không sao. Tớ không nói dối, nhưng để xem chuyện này sẽ đi đến đâu. Biết đâu thì dù tớ già hay trẻ cũng đều chẳng ảnh hưởng gì. Tớ định viết nhanh đôi dòng thôi, v

Kế hoạch viết bài hát

Tớ lại đang lọ mọ nghĩ kế hoạch làm gì cho cuối tuần này. Nếu ở Sài Gòn thì tớ luôn biết khá rõ: hoặc là đi ngủ hoặc đi vào rừng lên núi chơi loanh quanh. Thực tình là cả hai thứ tớ làm chỉ vì thời điểm đấy thấy mình cần gì thôi, chứ không có một háo hức gì đặc biệt cả. Hồi xưa thì tớ thấy cuối tuần là dịp gì đáng mong chờ lắm. Tới nỗi mà bây giờ chuẩn bị xách váy về Hà Nội tớ lại bắt đầu ngồi băn khoăn nghĩ xem nên dàn dựng kịch bản như thế nào, trong khi quên mất là tớ đã hạ màn vở diễn được vài tháng rồi. Nói chung thì quả nhiên tớ cũng trở lại sinh hoạt như bình thường, làm việc thì hơi lởm nhưng vì đã quen nên mắc ít lỗi sai hơn. Cũng không biết là chú nghĩ gì nhưng tớ cũng phải tự thuyết phục mình là nếu đã cố gắng hết sức thì cũng nên tự tha cho bản thân, không cần nghĩ ngợi nhiều quá. Còn nếu mình cố hết sức rồi mà kết quả vẫn không như mong muốn, thì thực tế là đâu làm được gì hơn. Tớ quay lại nghĩ về phim Us and Them và câu chuyện của hai anh chị nhân vật chính. Nếu mà chỉ c

Làm biếng đôi chút

Trong lúc ngồi làm mặt nghiêm túc nhưng thực ra chẳng làm gì cả, còn chú toy ở đầu kia của chiếc bàn dài đang vò đầu bứt tóc suy nghĩ, có lẽ nên tranh thủ viết vài dòng cho vui. Tối hôm qua hơi khó ngủ nên sáng nay tới sở hơi muộn một chút, Nhưng đến thời điểm này vẫn chưa chết gục vì buồn ngủ quả là một thành tựu đáng kể. Đúng rồi đấy, không ngủ gật là nguyên một thành tựu to đùng. Trở lại với mấy lời hồi xưa tự nói với bản thân, rằng đến lúc nào đấy, sẽ chẳng còn nhớ vì sao mình từng buồn, chỉ biết là hổi xa xưa nào đấy đã từng rất thảm hại. Giờ thì vui vẻ thoải mái rồi không vấn đề gì cả, mỗi ngày cũng dễ thở và trôi qua nhẹ nhàng hơn. Chuyện người này người kia buồn hay vui, hoang mang hay yên lòng cũng không nằm trong mối bận tâm của mình nữa. Trên mạng bảo đừng ưu tiên những lựa chọn mà chỉ coi mình là một trong trăm tỉ lựa chọn. Một cách khách quan thì chuyện mình chọn làm gì, ấy là chỉ đối với chính bản thân thôi ấy, chưa bao giờ ảnh hưởng một tí tẹo nào tới người khác cả. Thản

Những ngày ngồi chờ

Thế là tớ lại trở về với công việc sau khoảng nửa tháng rong chơi. Tuy không phải bầu không khí hứng khởi như trong phim hay thể hiện nhưng nửa tháng vừa rồi cũng khá vui vẻ đáng nhớ. Tớ có một note riêng trên điện thoại viết về nó nữa. Khoảng một tháng nữa là dự án này sẽ kết thúc, hai tháng nữa năm 2018 cũng sẽ kết thúc. Nhân lúc có một ít thời giờ rảnh và lười nhấc người dậy đi lòng vòng quá tớ mới giở lại chiêc blog đã bỏ hoang từ hồi hè này để viết thêm một ít. Chuyện viết lách gần đây gượng ép hơn vì cơ bản đầu óc tớ cũng trống rỗng và tâm trạng thì cũng không nhấp nhổm như hồi trước. Tớ có linh cảm là trong thời gian gần tớ sẽ lại quay về cái vòng tròn của sự hâm dở và tiêu tiền cho khuây khỏa. May mà tớ cũng kiếm được kha khá tiền để có cái mà phung phí. Cơ mà nói chung bây giờ tớ đang ở một vị trí khá thăng bằng, khá lí tưởng nên có lẽ cứ tận hưởng và nên nhớ nhắc bản thân phải gội đầu đi chứ ở bẩn mãi như này không ổn đâu. Tớ lại trở về ngồi chờ một cái gì đấy vui vẻ hơn tro