Posts

Showing posts from January, 2018

Trống rỗng và đi tiếp

Đến hôm nay tớ chính thức là thôi hẳn rồi. À thì ra lại thêm một câu chuyện tự sinh tự diệt khác nữa. Tớ lại đi tiếp những ngày trống rỗng, và không biết làm gì khá hơn ngoài chờ đợi. Nhoàm Nhoàm dạy rằng (hoặc ăn cắp tư tưởng ở đâu đấy của ai đấy) thiên hạ cứ chờ một cơn mưa đến đổ đầy cái ly rỗng bằng tình yêu. Nhưng nếu cậu thiếu thốn, lấy đâu ra mà cho đi. Nếu cậu toàn những định kiến này nọ lấy đâu ra chỗ trống mà lấp đầy. Tớ không sẵn sàng cho cả hai phương hướng đấy. Đùa cợt hóa ra chẳng giải quyết được chuyện gì. Má đã nói đúng, về chuyện sẽ có thời điểm mình tự phát điên lên chẳng cần ai thúc giục. Tớ lại là Nhân Mã cung lửa hấp tấp vội vàng. Một thành công nho nhỏ gần đây là tớ đã rèn luyện được kỉ luật làm việc và sức bền trước những cơn buồn ngủ lười biếng. Nếu bảo những sự này đến rồi đi không để lại gì là nói dối rồi. Tớ sẽ nghe lời thầy bói nhìn vào mặt tích cực. Cố lên nào sách cũng đang rục rịch xong phần chữ rồi, nốt phần hình và ráp bìa là ổn.

Chuyện không thể cưỡng cầu

Tớ không thực sự trông chờ gì cả. Tớ cũng không thực sự cảm mến ai. Tất cả chỉ vì tớ quá bối rối và trống rỗng ngay trong thời gian này. Vậy nên tớ đang đọc sách và đi gặp gỡ mọi người xung quanh để có thể trở nên bình tâm và chắc chắn hơn. Cái đầu này sẽ không bao giờ ngừng suy nghĩ. Và tệ là một vài tiếng trước tớ nhận ra cậu không nằm ở tim, mà chỉ là một phần của thói quen để cho suy nghĩ được bận bịu của tớ thôi. Sao người ta lại đi cảm mến một sinh vật mình không thể hiểu rõ, cũng không dám tiến đến nhìn cho kĩ càng hơn. Sau tất cả thì cậu với tớ sẽ chỉ còn là cái thở dài. Tớ không biết mình muốn gì nữa. Giống như chuyện học thêm nữa, học thêm mãi, tớ tiếp tục vì cảm thấy đây là điều đúng đắn, chỉ không rõ là đi đến đâu. Tớ lại hèn nhát rồi. Dù sao thì tớ cũng phải đi ngủ sơm sớm thôi mai còn gặp gỡ thế gian, biết đâu cuộc đời lại vui hơn được tí.

Trước khi đi ngủ

Tớ đau bụng quá nên thử viết một chút trước khi đi ngủ sớm. Hôm qua lại ngố tàu xem phim đến tận sáng, khóc khóc cười cười như dở hơi. Dù sao thì tớ cũng đã mong chờ cái kết rất lâu rồi. Vả lại một thời gian lâu lâu nữa tớ mới quay trở lại xem phim ngôn tình, nên cho phép bản thân chào tạm biệt thói quen hại dạ dày này một cách oanh liệt cũng ổn. Biết đâu cơn đau bụng hôm nay cũng là hậu quả của sự vui thú bất chấp tuổi tác cũng nên. Tớ mới có một lời mời. Dù đã cố tình né đi nhưng bị ăn cảnh cáo nên tớ đang lo lắng lắm. Hóa ra biết đáp án rồi còn phải đặt bút viết ra giấy, mới khó thật khó làm sao. Tớ đã cố tưởng tượng trong đầu một vài lần, nhưng không có vẻ gì là ổn. Đúng hơn là sân khấu trong đầu tớ đang rỗng tuếch. Tớ lại ngồi nghĩ đến cậu một ít, và đến cậu toàn lờ tớ đi gần đây. Thôi thì tớ đã thua ngay từ đầu nên không thể phàn nàn gì được rồi. Tớ đã và đang đọc sách, viết sách, cũng như loay hoay học những thứ cần thiết. Dù sức ỳ của chuyện học hãy còn khá lớn, tớ cũng đang d

Phát hiện mới

Dù tớ tự bảo rằng bản thân không được hòa đồng quảng giao, nhưng con người ở thế giới ngoài kia cũng khá kì lạ. Tớ có tỉ điều muốn nói nhưng họ không có nhu cầu nghe. Họ có lẽ sống nhộn nhịp và nhiều biến cố hơn tớ nhưng chẳng có nhu cầu nói. Vậy là sao nhỉ ? Hôm qua tớ mất ngủ rất lâu không hiểu vì lí do gì. Chắc tại thức khuya xem phim quá giấc, và tớ lại nghĩ lung tung về những chuyện đang xảy ra. Cơ mà đến sáng nay khi nghĩ lại một cách chỉn chu, tớ mới nhớ ra rằng tớ hiểu vấn đề này rồi mà. Chuyện mình mến mộ một ai khác hay bất kì điều gì luôn là việc tốt. Nhất là cuộc sống tẻ ngắt như của tớ. Vì vậy nên dù có nhận được gì từ đầu còn lại hay không, tớ vẫn nên vui và tự hào. Hơn cả, tớ và cậu sẽ là bạn làm ăn rất tốt. 2 tháng vừa qua tớ đã học được rất nhiều, mong là cậu cũng thế. Dù mệt một chút nhưng như bao lần đung đưa khác, tớ sẽ lại chẳng cảm thấy gì và cười bản thân ngặt nghẽo mỗi khi nghĩ lại cho mà xem...

Khi đi qua cùng một trải nghiệm hai lần

Tất cả các thứ nhân cách khó ở đều là tớ nên cũng thật khó nhằn nhỉ. Nhiều lúc tớ biết thật là không đúng nếu đi làm thám tử đục lỗ trên tờ báo thế này. Hôm nay thì sau vài ngày lăn lóc và tự nhận thức, tớ đã xóa được các app mạng xã hội và bắt đầu quay lại với các niềm vui cũ. Tớ có động lực để đọc và học nhiều hơn. Vì vậy tớ phải thực sự thừa nhận rằng khi đi qua cùng một trải nghiệm đến lần thứ hai, các thứ quả thực nhanh và đơn giản hơn nhiều. Tớ cũng không có quyết tâm gì đặc biệt, chỉ là chán chưa muốn ngủ và cũng không muốn tiếp tục ca thán nơi mạng xã hội. Ghi lại như vầy dù sao cũng rất dễ chịu, thôi tớ cắm tai nghe và ngất đây.