Trước khi đi ngủ

Tớ đau bụng quá nên thử viết một chút trước khi đi ngủ sớm. Hôm qua lại ngố tàu xem phim đến tận sáng, khóc khóc cười cười như dở hơi. Dù sao thì tớ cũng đã mong chờ cái kết rất lâu rồi. Vả lại một thời gian lâu lâu nữa tớ mới quay trở lại xem phim ngôn tình, nên cho phép bản thân chào tạm biệt thói quen hại dạ dày này một cách oanh liệt cũng ổn. Biết đâu cơn đau bụng hôm nay cũng là hậu quả của sự vui thú bất chấp tuổi tác cũng nên.
Tớ mới có một lời mời. Dù đã cố tình né đi nhưng bị ăn cảnh cáo nên tớ đang lo lắng lắm. Hóa ra biết đáp án rồi còn phải đặt bút viết ra giấy, mới khó thật khó làm sao. Tớ đã cố tưởng tượng trong đầu một vài lần, nhưng không có vẻ gì là ổn. Đúng hơn là sân khấu trong đầu tớ đang rỗng tuếch. Tớ lại ngồi nghĩ đến cậu một ít, và đến cậu toàn lờ tớ đi gần đây. Thôi thì tớ đã thua ngay từ đầu nên không thể phàn nàn gì được rồi. Tớ đã và đang đọc sách, viết sách, cũng như loay hoay học những thứ cần thiết. Dù sức ỳ của chuyện học hãy còn khá lớn, tớ cũng đang dần chán vui chơi qua ngày rồi. Tớ phải cố lên chứ nhỉ.
Tớ bảo với thầy bói là đã giải xong bài rồi, và cái bụng tớ cũng đã nguôi ngoai. Nhưng lại vì lời mời kể trên mà tớ lấn cấn hai hôm nay. Đến đây thì tớ cạn ý tưởng để nói gì đó với cậu rồi. Số phận (nghe nực cười nhỉ) một cách ngẫu nhiên cũng đang cách li nữa. Vậy có phải dấu hiệu là tớ phải khỏi hẳn cái sự đành hanh này đi rồi mới có thể gặp lại không? Lâu lâu tớ sẽ tua lại trong đầu một vài chuyện vui vui nho nhỏ, và nghe kể về cậu sống như nào, điệu đà ra sao. Một bên bờ sông quá rực rỡ còn phía khi là sỏi đá tối thui, thật không công bằng. Tớ cứ phải đau đầu đau bụng, còn cậu thì tiếp tục với ba cái thứ bùng cháy lóa mắt trẻ con. Tớ chưa lớn, tớ biết chứ. Nhưng thôi cũng tốt.
Tớ đã tập lại yoga và mua đèn xông tinh dầu để phấn chấn hơn. Giờ thì phòng lúc nào cũng thơm như một đĩa gà xào sả ớt rồi. Địa điểm ghé thăm yêu thích mới của tớ là nhà Nhoàm Nhoàm. Kì thực là tớ thấy dễ chịu lắm nhé. Nhà Nhoàm Nhoàm có mùi khô gà lá chanh rất kì, nhưng tớ sẽ luôn đòi bạn đốt đèn cho mùi um lên. Tớ cũng thích coi Nhoàm Nhoàm sinh hoạt (ngồi pha nước, gõ máy tính và nói chuyên) và thích playlist nhạc nghe rất phê pha của bạn nữa. Nói chuyện với Nhoàm Nhoàm tớ sẽ rất nhanh trở thành cáu kỉnh, và nhớ về những lúc má đỏ bừng bừng vì ngồi bốc phét tùm lum với cậu. Trang điểm đậm như diễn tuồng thật là có ích. Nhà Nhoàm Nhoàm có nhiều sách mà tớ có thể mượn như đi chợ. Tớ luôn thích sách giấy hơn là ebook.
Tớ cũng buồn rầu nghĩ là cậu có khó chịu không nếu tớ đi chung với Nhoàm Nhoàm và thầy bói hoặc nói chuyện với các ông anh khác. Thật tệ là câu chuyện cứ chỉ có mỗi bên của tớ. Tớ sẽ đọc lại một vài dòng mình tự viết vài hôm trước, để nghĩ lại về mấy tháng chóng vánh này với một thái độ vui tươi. Tớ hết đau bụng rồi. Chui vào chăn đọc mấy thứ và ngủ thôi nào.

Comments

Popular posts from this blog

Có phải bước ngoặt không hay là gì?

Lâu rồi không gặp nhỉ

Một chương mới. Sẽ là một chương mới.