Có phải bước ngoặt không hay là gì?

Thông báo là tớ sẽ không được kí tiếp hợp đồng giáng bụp xuống một cách không bất ngờ mấy. Tớ đã đoán được từ hôm qua rồi. Hơn nữa cả năm nay tớ vẫn luôn nghĩ đây không phải cuộc sống của tớ, vì nó tốt quá mức so với những giá trị tớ tạo ra được. Thành ra tớ chỉ thấy tất cả như một món nợ mà tớ sẽ phải trả, và những thứ tốt đẹp vay mượn này rồi sẽ trở về chỗ của nó. Vốn dĩ tớ không tin vào đường tắt, rằng có thể ăn gian và tới được những nơi sang chảnh mình không thuộc về. Tất nhiên nếu người ta cho rằng phải biết ăn nói và thể hiện bản thân hơn cả mức mình biết mới có thể đi tiếp, thì đúng là tớ chưa đủ giỏi. Chào mừng tới thế giới người lớn, nơi mà chuyện gì cũng có thể xảy ra.
Tháng sau là tớ thất nghiệp hẳn, tức là bắt đầu lại từ số 0. Tớ không nuối tiếc gì, vì khi có cơ hội thì mình đã cố gắng hết sức rồi. Nếu mình chưa đủ thì tức là chưa đủ. Nếu mình xui xẻo thì tức là xui xẻo. Dù sao thì tớ cũng sớm học được rằng lối sống này tuy mở ra nhiều cơ hội và trải nghiệm mới nhưng không làm tớ hạnh phúc, thành ra chưa biết được là bị đuổi việc có ý nghĩa tốt hay xấu nữa. Tất nhiên nói ngược lại như vậy cũng không thể nói xuôi rằng ở lại được thì tốt hơn về mọi mặt. Vì tớ đã dần quen việc và có đà học hỏi rồi. Hơn nữa môi trường cũng rất tốt vì được ở với những người thông minh thì sẽ tiếp thu được nhiều điều hay. Tớ luôn bảo rằng mình thích các cuộc phiêu lưu mà. Các bác danh nhân cũng dạy rồi, mình hãy thay thế sự bầm dập của thất bại bằng sự háo hức của một người mới bắt đầu. Có nhẽ tớ nên ngưng chuyện suy nghĩ viết lách lại một thời gian để chăm chỉ lao đầu vào làm. Tớ còn tiền nhà phải trả mà, là một áp lực rất tốt để cố gắng. Qua đây thì cũng học được là trên đời này có nhiều người thông minh, cũng có nhiều người chăm chỉ, nhưng dù có là thiên tài thì cũng chẳng có con đường nào là an toàn cả. Tất cả chỉ có thể dựa vào việc mình luôn cố gắng hết sức. Nguyễn Phương Hoa là một em bé đặc biệt, nên sẽ phải tự nghĩ cách cho mình chứ, phải không? Cũng hơi buồn một chút vì bị cho nghỉ như vậy là tạo gánh nặng cho bố mẹ, nhưng tớ nghĩ mỗi lần bị áp lực đè cho dẹp lép là một lần tớ bị đánh thức để cố gắng hơn. Làm người lớn không phải chỉ có tự do và niềm vui, mà còn rất nhiều trách nhiệm nữa chứ. Hít thở sâu để cố gắng tiếp nhé :)

Comments

Popular posts from this blog

Một chương mới. Sẽ là một chương mới.

Lâu rồi không gặp nhỉ