Hãy dễ dàng hơn với bản thân

Có lẽ giờ không phải là lúc thích hợp để tớ quay qua viết blog. Vì đang là tuần thi mà. Tuần thi thực ra là thời gian tớ yêu thích nhất trong năm học, vì đó là khoảng thời gian duy nhất tớ thực sự học. Trong một thời gian ngắn ngủi tớ bỗng cảm thấy tệ hại về bản thân, nên mới thả đôi dòng để bình tĩnh lại.
Lúc nào cũng phải tỏ ra điềm tĩnh không làm tớ áp lực, chỉ là những lúc thấy nghi ngờ bản thân như bây giờ đây, thì hơi bối rối không biết phải làm gì. Thời gian gần đây được đi nơi này nơi kia nhiều, cùng người thân, gia đình có, cùng người lạ cũng có. Dù rằng tớ luôn có chứng trầm cảm kì lạ đầu những chuyến đi nhưng khép lại đều là các kỉ niệm đẹp. Tớ tự nhủ rằng có thể học cách tự chơi, tự hài lòng với bản thân. Nhưng thực lòng sau mỗi lần tạm quên đi bài học ấy tớ mới có thể lấy lại thăng bằng. Có lẽ. trước hết thì tớ vẫn là một đứa con gái cực kì bình thường dù người xung quanh có miêu tả thế nào đi chăng nữa.
Đầu óc hơi có chút nghệ sĩ và tư tưởng hà khắc với bản thân làm tớ mất năng lượng và khó tập trung, thành ra nhiều lúc thấy kết quả các việc mình đang làm thật chả ra đâu vào đâu. Dù có nhận được lời khen hay khích lệ tớ cũng không thể thoải mái.
Phải viết lại rằng, dù gần đây không phải thời gian mà tớ năng suất nhất, nhưng tâm trạng lại vô cùng nhẹ nhõm, có thể tách mình ra khỏi áp lực về kết quả ngắn hạn và có vài thứ tơ tưởng để không bỏ đói nghệ sĩ bé xíu trong đầu tớ. Tuy rằng bản thân còn phải cố gắng nhiều hơn, tớ như thế này là đủ tốt. Tớ có thể hơi chậm trong một vài việc, nhưng vẫn đang tiến lên từng ngày. Quan trọng nhất là tớ sẽ tới đích đến nào đó. Dù chưa nhìn thấy là ở đâu, và có lẽ sẽ lại bị thay đổi chỉ trong nay mai thôi, nhưng ý nghĩ về một thành quả nhiều lúc cũng thật tuyệt vời.
Nếu có gì đấy chưa hài lòng thì tớ cảm thấy mình còn thất bại ít quá. Lí do có lẽ là vì chưa thử đủ nhiều, và chưa lao đầu vào những thách thức đủ lớn. Nhưng tớ cũng rất coi trọng an nhiên, rằng cái gì phải đến sẽ đến. Ví dụ như cuộc nói chuyện nhảm nhí nhưng đã đánh thức tớ dậy khỏi biếng nhác bấy lâu nay. Hay chuyến đi ngẫu nhiên làm tớ gặp được cực nhiều người thú vị. Bản tính nhát cáy làm tớ chưa kịp thân với ai thì đã phải chào tạm biệt. Nhưng tớ thích nghe họ nói, nhìn họ chơi những trò nhạt nhẽo vào buổi đêm, và thi thoảng coi họ đang làm gì với cuộc đời.
Cậu làm tớ có chút đau đầu. Chắc là tớ sẽ không đau đầu nếu không đi loa phường kể chuyện về cậu, để rồi tự dưng tạo ra một áp lực nhân tạo cho bản thân. Cảm giác háo hức tự nhủ là phải thử follow up có lẽ cũng đến từ đấy. Dù không thể thoải mái hớn hở nói năng xàm xí rồi thì chụp ảnh lia lịa nhưng tớ hi vọng có thể gặp lại, hoặc là nói chuyện thêm một đôi câu nữa. Chỉ có thế thôi. Tớ nghĩ là không cần phải bày mưu tính kế như hồi chiều nay, cũng không cần phải cố phân tích các thứ cậu làm trước đấy. Vì tớ quên mất là chỉ có mình tớ là mê ẩn dụ, thích chơi chữ và đố từ thôi. Tớ sẽ nói khi có chuyện để nói, không phải cố gắng lăn lóc, mà cũng sẽ không chạy lung tung khi đáng ra là phải đứng yên.

Comments

Popular posts from this blog

Có phải bước ngoặt không hay là gì?

Lâu rồi không gặp nhỉ

Một chương mới. Sẽ là một chương mới.