Một cuộc hẹn

Thôi thì lại xóa những thứ viết vội hôm qua đi để ghi lại tỉ mẩn hơn. Mỗi ngày lại thấy một kiểu, nhưng hi vọng là chiếc bài viết lưu lại sau cùng là một điều đẹp.
Vì luôn tự nhủ bản thân là phải trông ngầu nên tất nhiên là tớ sẽ không háo hức mất ăn mất ngủ, đằng nào cũng đang là đợt thi mà, có thời gian thì nên ôn thi, còn thừa thời gian thì nằm lười thư giãn. Cơ mà đương nhiên được lôi ra đường thực sự là rất vui. Kiểu ngay trong khi tớ còn đang phân vân tính toán xem nên nói chuyện gì thì nhận được tin nhắn. Tớ nghĩ là cậu có nhìn thấy lúc chơi trò chơi hồi ở Nhật. Cũng hơi ấn tượng vì mức độ huỵch toẹt. Nghĩ lại kể cũng hơi đáng yêu.
Ừm thì trưa trờ trưa trật lọ mọ ra chiếc quán lài lốp quen ngồi lầy lội ôn thi, Hơi tê chân chút vì ngồi gần 6 tiếng cơ mà. Vì cũng không phải lần đầu ra ngoài lung tung xàm xí, và những thứ vụng về thì tớ lại bị cái tật hay để ý, nên xem ra cậu khổ rồi. Nếu còn đếm số lần nhếch mép với lại chép miệng các thứ thì kể cũng hơi căng thẳng. Nhiều lúc tớ không biết là cậu còn trẻ con hay là quá xá chuyên nghiệp. Nhưng vì tớ nghĩ là cũng khó còn có những lần sau, nên chuyện đấy thực ra không quan trọng lắm.
Hơi lúa chút nhưng lần đầu được đi nghe nhạc ở quán như vầy. Tuy là tớ tỏ ra tỉnh bơ nhưng thực ra là rất mê chiếc địa điểm. Dại cho ai rủ tớ đi xem cái gì đấy vì đi xem là xem thật chứ không có tiết mục bình phẩm nhận xét gì đâu. Chị ca sĩ rất là dễ thương và hát thì siêu xịn. Không phải người đam mê rượu bia hút thuốc gì đấy, nhưng chiếc quán kiểu cứ như cái shelter, lại ầm ĩ theo một kiểu im ắng. Ừm thực ra thì tớ muốn nói chuyện nhiều hơn chút, vì cũng còn nhiều thứ để tò mò. Cơ mà để gọi là đi chill thì cũng coi là đạt mục tiêu. À và vì hơi ngại nên tớ lại chưng cái mặt xưng xỉa ra rồi, mong cậu không tự dằn vặt sau khi đọc chiếc bài báo về resting-bitch-face. 
Ừm nói chung thì cậu cũng khá tử tế chu đáo, chỉ có tớ là dở hơi thôi... Giờ thì lại nghe như một đoạn điếu văn feedback rồi... Dở hơi thật...
Có nhẽ là cái gì nhiều quá cũng không tốt. Dù sao thì sau chuyến đi trốn rất tình cờ tớ cũng nhận được nhiều rồi. Quay lại với nhịp sống bình thường gần được 2 tuần rồi nhỉ. Các thứ nhảm nhỉ vẫn xảy ra như cơm bữa thôi, nhưng không có gì để phàn nàn cả. Tớ cũng không hối hận là đã không õng ẹo, không cười cợt được nhiều hơn. Chắc cũng phải tự nói với bản thân hơn 80 lần mình như thế này là đủ. Chả hiểu sao hôm qua về còn tán dóc ba láp tung xòe mà bây giờ lại mẫn cảm như thế. Chắc lại là một hiệu ứng tâm lí nào đấy tớ chưa đọc qua.
Chỉ có thế thôi. Tự dưng lại nhớ đến bị má mắng đâm ra mùi mẫn dễ sợ. Hèm, giờ sẽ trở lại làm các mục tiêu nho nhỏ, ngắm nghía các thứ xinh đẹp bé xinh ở đời. Làm các chuyện gì mình giỏi.

Comments

Popular posts from this blog

Có phải bước ngoặt không hay là gì?

Lâu rồi không gặp nhỉ

Một chương mới. Sẽ là một chương mới.