10' cuối ngày để ghi lại những quyết tâm trong thời gian sắp tới

Vì gần đây đang tập thói quen đi ngủ sớm để có năng lượng bơi qua lịch trình như hành xác mỗi ngày, nên có lẽ thời gian tới nên hạn chế viết note, cũng như vò đầu bứt tóc nghĩ những status khó hiểu hù dọa thiên hạ. Sau FSC dường như đã có thể tự tin bảo là mình đã bước qua giai đoạn khó ở vô dụng. Vì thế nên dù ở vai trò nào đi chăng nữa. cũng phải cố gắng gấp 200% để bù lại thời gian vật vờ nghi hoặc bản thân. Trong 10' trước khi đi ngủ có thể ghi lại những suy nghĩ gần đây và đặt ra đôi chút đường hướng sắp tới.

1. Thời gian là có hạn.
Cũng biết là sẽ có lúc phải chấm dứt con đường đồng hành này, chuỗi ngày hành hạ nhau này, và rồi khi không còn công việc, liệu có còn là bạn bè tối ngày gặp nhau, rồi bao nhiêu cuộc nói chuyện cũng lại chỉ xoay quanh chuyện làm gì, tổ chức rồi sẽ ra sao. Ngẫm lại thì hơn 2 năm chưa bao giờ coi AIESEC là châu báu ngọc ngà, cũng không ít lần mặc kệ để cho các thứ muốn ra sao thì ra, và dù có thành "sếp" của cả trăm con người, không phải lúc nào cũng làm tròn trách nhiệm. Quãng thời gian mải mê chạy theo những trải nghiệm của cá nhân làm bẵng đi sự chú ý chăm chút cho thứ vô cùng đặc biệt này. Thực sự thì không thiếu những quãng thời gian mệt mỏi, chỉ muốn nhắm mắt nằm ngủ cho đến khi hêt thời gian thì thôi. Nhưng hai ngày lầy lội thực chất là chẳng làm gì lại tạo ra rất nhiều suy nghĩ, và kì lạ người cởi bỏ nút thắt trong đầu bây giờ lại là một cháu newbie đang say bia nói nhảm. Thôi thì làm một chú tôm hùm đắt đỏ, nhưng chẳng mấy ai nghe về câu chuyện của những chiếc vỏ, hòn đá hay sự khó chịu làm người ta lớn lên như thế nào. Ngãm lại về những ngày thức khuya làm muộn mà chẳng mấy hiệu quả vừa qua, mới thấy thực ra chẳng ai thiếu thời gian, chỉ là đang phung phí thôi.
Điều nghịch lí kì cục là, vì thời gian có hạn, nên thời gian mới đáng quý. Và cũng chỉ khi thời gian gần hết, mới lập lờ cảm nhận được tầm quan trọng của thứ mình đang cầm, nhưng khi nhận ra rồi, cũng là lúc thời gian sắp hết. Thì ra làm người lớn, hay làm người, là cứ bị cuốn vào vòng tiếc nuối như thế. Và dù chưa sẵn sàng, thì vẫn phải đi tiếp. Đôi khi len lén ngoảnh lại, cười một cái vì những ngốc nghếch từng đi qua, có lẽ cũng là một bức tranh đẹp.

2. Đừng vì ai cũng muốn làm mà làm theo. Đừng vì ai cũng nói mà tin theo.
Sau hơn 1 tháng cảm thấy không còn sức lực. Rồi lại 1 tháng tinh thần như chết héo, vật vờ xem phim sến như kẻ dở hơi. Cuối cùng cũng đã trở về với chế độ yêu thương bản thân. Hồi đó thấy không sao nhưng nhìn lại thì vừa rồi quả là một thời gian kinh khủng. Khi mà hoang mang với những trống rỗng và bực bội của việc dành thời gian cho người không quan trọng. Có thể khi kể lại chỉ như nghe một cậu chuyện cụt lủn nhạt nhẽo, nhưng không thể chối là nó ảnh hưởng đến tâm trạng hơi bị nhiều.
Thực ra thì cũng đã gần 1 tháng rồi, không nguôi ngoai thì kì cục quá. Nhưng điểm mạnh nhất, hay ho nhất của bản thân có lẽ vẫn là khả năng cắt đứt các liên kết dễ dàng, nếu không nói là cực kì dứt khoát. Có thể không gói gém các kỉ niệm trong bì bọc đẹp đẽ, đóng khung hay bất kì động thái trân trọng đại loại thế, nhưng thực ra thì những kì quặc đó nhìn lại cũng là một kỉ niệm thú vị.

3. Phải mạnh mẽ hơn tất cả đàn ông và xinh đẹp hơn tất cả phụ nữ.

Vậy đã đi ngủ thôi mai dậy đi làm vui nào ~

Comments

Popular posts from this blog

Có phải bước ngoặt không hay là gì?

Lâu rồi không gặp nhỉ

Một chương mới. Sẽ là một chương mới.