Đúng là thật biết đùa

Dù vẫn luôn biết may mắn sẽ luôn đi cùng trả giá, nhưng vố này quả thực là hơi đau. Nhưng những căng thẳng mệt mỏi gần đây có lẽ cũng tự mang một ý nghĩa dấu hiệu gì đó. Đã không còn là câu chuyện có cố gắng hay không, thực sự là tớ không thể làm tốt tất cả mọi việc mà cần phải đặt ra những ưu tiên cụ thể. Vì đâm đầu vào mọi thứ bày ra trước mắt sẽ đẩy tớ vào chỗ mà tớ không muốn đến, dù cũng không biết là đâu. Nắm được quy luật của mình có thể là chuyện tốt hoặc không tốt, nhưng chắc chắn tớ sẽ giữ thăng bằng được tốt hơn. Khi đang đi trên một cái cầu hẹp, có thể sẽ có chút rung rinh, nhưng nhất định không được nhìn xuống, càng không nghĩ đến chuyện quay đầu lại. Tớ luôn cảm tưởng những năm tháng đen tối nhất sẽ qua đi thôi. Ừm sẽ không gọi là thanh xuân nếu không khắc cốt ghi tâm, và khi nhìn lại thì phải bật khóc. Chôm từ phim sến ra nhưng tớ không nghĩ tớ sẽ lăn lóc vì cuộc tình nào hết, mà sẽ nhận rất nhiều tổn thương từ những cuộc chiến với bản thân. Chuyện tỏ ra điềm tĩnh làm tớ mệt mỏi và mất kiên nhẫn. Những gì đang diễn ra đây, dù không mấy vui vẻ, và tớ cũng đang hành xử như đứa con nít không theo ý mình thì sẽ khóc oe oe, đều là những trải nghiệm phù hợp. Hôm nay. Hay ngay thời điểm này. Tất cả đều đang đến. Nếu tớ còn tiếp tục nhận được những dấu hiệu, có thể tớ sẽ tự tin hơn đôi chút là mình đang quyết định đúng rồi, phải mạnh hơn nữa để có thể tự đi tiếp. Vì một người như tớ, có lẽ sẽ không có cuộc đời êm đẹp thăng hoa, nhưng những lúc ngã dập mặt làm tớ đi vững hơn một chút. Tớ yêu cái cảm giác được ngơ ngẩn giữa những thách thức mà mình không biết phải bắt đầu từ đâu. Tớ ghét bản thân lúc nào cũng mất năng lượng siêu nhanh để rồi chưa bao giờ làm được thứ gì tròn trịa. Nhưng mỗi đoạn đường tớ đi qua đều có chút niềm vui của khám phá và chinh phục, cũng không thiếu day dứt của hối hận đã chưa đủ cố gắng. Tớ đang rèn bản thân thành loại người mà tớ muốn. Nhưng cũng đồng thời là như vậy thực sự rất rất đau. Dù tớ luôn cảm thấy lớn lên không đi cùng hạnh phúc, nhưng có lẽ nếu tớ lớn lên chậm hơn, phần đời sau sẽ lạc lõng và cũng buồn đau. Nếu đằng nào cũng phải có một lúc thất bại liên tục và buồn bã vì cô đơn, có lẽ không lúc nào tốt hơn là khi còn trẻ, khi còn nhiều lựa chọn và dù cây cầu có đứt đi chăng nữa, hình như nếu tớ đủ mạnh mẽ, vẫn có thể bơi quay trở về.

Comments

Popular posts from this blog

Có phải bước ngoặt không hay là gì?

Lâu rồi không gặp nhỉ

Một chương mới. Sẽ là một chương mới.