Tớ mệt quá

Anh mentor đang bắt tớ ngồi làm lại slides. Dù đã quen với việc công sức của mình bị chê tới tấp và phải sửa đi sửa lại mãi, việc ngồi lì trước máy tính cả tuần trời chưa bao giờ là vui vẻ dễ dàng. Hôm nay tớ đặc biệc mệt mỏi, cả ngày chỉ có tìm thời gian để ngủ li bì. Bỗng dưng tớ thấy mình đáng thương quá. Sao 20 tuổi đầu mà đi đâu cũng lủi thủi một mình, bị ăn mắng bắt nạt cũng chỉ biết kệ, vì tính đến thời điểm này thì cũng hầu hết là những chuyện cỏn con. Buồn ngủ chỉ biết bò ra bàn rồi thì thậm chí là ngửa cổ ở trên ghế êm của lớp tiếng Nhật. Tớ tự dạy mình phải luôn nghĩ ra việc để làm, mang theo đồ chơi đề phòng bị bỏ bom, và dù có đi chung với ai đi nữa cũng chỉ thấy mình đang ở một mình giữa những bòng bong rất riêng. Có thể là tớ đã lựa chọn sai nhiều lần, đã lắm khi vì tin vào sự thông minh và tốt bụng của người khác (những thứ thực tình là khá hiếm hoi) để rồi làm khổ bản thân mình. Tớ không muốn như thế nữa.
Dù sao thì tham gia cuộc thi cũng rất vui, nhưng nó đã làm đảo lộn kế hoạch nằm dài nghỉ ngơi coi phim chờ cho đến hè của tớ. Chung quy những nỗi khổ này có thể đều chỉ tại laptop của tớ to quá, vác đi đâu cũng thấy mệt, nhất là cuối ngày lết mấy bước lên nhà cũng thật là mệt. Trong thời điểm tớ cứ gồng mình lên vì nhiều thứ, vì cảm thấy nếu mình không làm gì nhất định sẽ thiệt thòi, tớ lại thấy mình vớ vẩn và kém vĩ đại hơn cả. Tớ nhớ ơi là nhớ những ngày may quần áo, vẽ tranh, làm nhà cho động vật. Chẳng có nghĩa lí gì với mọi người xung quanh cả. Nhưng cảm giác mình thực sự có thể tạo ra thứ gì đó thật vui ấy. Cảm giác cô đơn thì ra không phải là ở một mình hay đi đâu đấy một mình, mà chính là cứ huỳnh huỵch cố gắng một mình. Thực sự rất nhiều giận dữ và ấm ức. Cứ nghĩ rằng nếu mình cố gắng giỏi hơn một chút thì mọi thứ rồi sẽ dễ dàng hơn, nhưng sao nỗ lực chỉ tạo ra những kết quả thật là mệt thế này ạ?
Tớ không dám phàn nàn. Thế giới không thích người hay phàn nàn, cũng không chia sẻ cảm thông. Họ sẽ gật gù khi có ai đấy làm được điều tuyệt vời, và chê bai mặc kệ những người thất bại. Trong khi đó cá nhân tớ cảm thấy thất bại và buồn bã cần và khẩn cấp nên được chia sẻ hơn. Để mỗi ngày có thể có động lực làm đủ chục đến vài chục bước trang điểm, leo lên con xe đi đến trường, nhìn những khung cảnh chật chội đến phát ngán, thực sự là rất nhọc công. Dù sao thì trong hoàn cảnh này ngoài việc tỏ ra không làm sao xem chừng là khả dĩ. Vì thế tớ chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài cố gắng nhiều hơn nữa. Càng mải mê vùng vẫy tớ sẽ càng không thể chạy đâu xa khỏi bức tranh mà tớ đang ghét cay ghét đắng này.
Tớ có thường xuyên nghĩ về những người bạn đã bị tớ đối xử kì quặc. Tớ cũng không có một bức tranh "nếu như..." hay "giá như..." nào cả. Vì cho dù tớ đã không làm những điều khôn ngoan nhất vào các thời điểm ấy, Tớ không cho rằng kết quả nên khác đi. Và dù như vậy tớ vẫn nghĩ về nó mãi. Cứ như là kết nối của tớ với thế giới này lỏng lẻo quá. Rằng khá lâu rồi tớ không cảm thấy bản thân mình là người tuyệt vời, dù mỗi ngày vẫn tự trấn an mình và lòe mọi người xung quanh như thế. Rằng khá lâu rồi tớ không cảm thấy tớ sẽ làm tất cả với sức mình để giữ lại điều gì đấy. Tớ thoải mái hơn với định kiến hay đánh giá. Tớ không thấy gì nhiều khi mất hay được. thực ra được thì vui còn mất thì buồn, chứ về cơ bản không có gì đặc biệt.
Để lại tuổi trẻ như thế này liệu có đúng không? Nhưng khi loại bỏ hết những điều cảm thấy là không muốn làm và không nên làm, như bây giờ có vẻ khá là đúng đắn. Vậy vì sao mà tớ cứ thấy như sắp vỡ tung ra vậy? Vì sao gặp ai cũng thấy không chút hứng khởi vậy? Vì sao những ngày vui vẻ lại ngắn như vậy?
Nhưng dù sao thì tớ còn chả còn lựa chọn nào khác ngoài tiếp tục luyện cho bản thân cứng cáp hơn, dạy mình không nên tính toán so đo, tiêu tiền ít thôi dù có đang buồn vu vơ nhảm nhí, tự giải quyết khúc mắc trong đầu, khóc chán chê rồi lại lạnh tanh trước các thứ, tự bịa ra chuyện để buồn, cũng chẳng cần tìm dịp để vui... Tớ cứ là một con dở hơi như thế đấy...

Comments

Popular posts from this blog

Có phải bước ngoặt không hay là gì?

Lâu rồi không gặp nhỉ

Một chương mới. Sẽ là một chương mới.