Sau một ngày

Có nhẽ đến lúc cuối cùng thì cuộc đời vẫn tiếp tục và cáu giận thì không giải quyết được vấn đề gì. Dù sao cũng đã tự nhủ với bản thân là phải nhiều dã tâm hơn nữa, nhưng sau mấy kèo đau đớn, thì vẫn chưa thực sự khôn ra. Làm người lớn thực tình khó quá. Có lẽ chính vì thế nên phần lớn mọi người đều đầu hàng rồi tìm những thứ ổn định. Công việc, nhà cửa, một cô bồ nhàn nhạt. Người ta có xu hướng yêu những thứ mình vất vả làm ra. Có lẽ sau trải nghiệm này mới hiểu vì sao nhiều bà mẹ lại mê con mình như thế, hoặc cố sức đề nhào nặn tiếp như thế. Đều là đến từ một tâm lí gì đó trong sách có viết mà quên mất tiêu rồi. Chi phí cơ hội à?
Trong hôm nay phải hoàn thành xong đoạn văn rồi. Nhưng thôi cho phép bản thân viết lách một chút, vì đằng nào thì cũng qua rồi và dư chấn thì hơi nặng. Không tức giận vì sự ngốc nghếch của những người xung quanh làm gì nữa. Không thắc mắc hay hậm hực như thế mình là nạn nhân của sự bất công nữa. Về cơ bản không phải lúc nào nỗ lực cũng nắm được các thứ mình muốn. Nắm được rồi mà lại té ra chả phải thứ mình muốn xem ra còn thường xuyên xảy ra hơn nữa.
Gần đây tớ phát hiện ra là người ta có thể có rất nhiều cơ hội, cũng có thể có rất ít. Tùy thuộc xem cái người ta muốn có là gì. Vả lại nữa là những thứ mình không thể kiểm soát liệu có nhiều hay không. Tớ thấy cứ như bây giờ cũng ổn, tranh thủ lúc trẻ thất bại trầy trật, để lớn lên hiểu rõ mình muốn gì hơn, và cũng không đớ ra hay xem thường bản thân nữa. Dù sao thì càng te tua tớ lại càng thấy điều quan trọng nhất là thoải mái với chính mình. Cả về chuyện mình giỏi hay không giỏi. Tớ thành thực là vẫn thấy nực cười quá. Cũng khá quen với chuyện bỏ công nhưng không được gì rồi. Đã vậy lời giải thích nhận được cũng thật nhão. Nhưng thôi thì nửa dân số có IQ dưới trung bình.
Nghĩ lại tớ khá phải quý bản thân mình hồi cấp 3, đã không thích cái gì thì tránh xa hẳn luôn, đằng này lại còn học đâu cái thói nhẫn nhịn giả dối. Riêng chuyện phải tốt bụng thì xem ra vũ trụ dạy sai rồi...
Dù lòng còn nhiều khó chịu lộn mề nhưng có lẽ vũ trụ không phải chỉ bắn tín hiệu mà còn đang báo động với tớ ấy chứ. Đừng tin tưởng vào lũ ngớ ngẩn nữa. Hạ màn vở kịch người tốt đi. Dù có vinh quang hay bầm dập thì cũng phải bắt đám trẻ con ấy phải phục vụ cho mình một cách tử tế chứ. Công chúa ạ.

Comments

Popular posts from this blog

Có phải bước ngoặt không hay là gì?

Lâu rồi không gặp nhỉ

Một chương mới. Sẽ là một chương mới.