Những ngày nghỉ lễ

Tớ có đợt nghỉ lễ ở nhà một mình khá là thoải mái. Dù là ở một mình nên sinh hoạt không được điều độ cho lắm. Nhưng giờ ba má về rồi thì chắc sẽ đỡ hơn. Cảm giác nhà cửa yên ắng muốn làm gì cũng được thực sự khá là vui. Tớ cũng chưa bao giờ nghĩ là cô đơn hay buồn chán gì cả, thực chất là quá nhiều việc mà làm không hết ấy chứ.
Viết nhanh vài dòng thôi vì lúc bị mắng tớ cũng đã khóc no nê rồi, giờ thì lại làm ba má thất vọng và cũng lại chẳng nói câu nào với nhau nữa. Hi vọng có thể hoàn thành đề án đúng thời hạn để chuyển qua nỗi khổ khác. Ôi còn bao nhiêu là đoạn văn phải viết ấy. Tớ cũng không có quá nhiều hào hứng để mà nghĩ là mình sẽ có thể đi đâu thật vui. Dù sao thì trong mắt ba má tớ làm gì cũng có vẻ không được ổn. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì có lẽ sẽ luôn phải chọn giữa việc làm ba má thất vọng và để bản thân phải hối hận. Vì đầu óc cũng khá là AQ nên tớ cũng ít tự dằn vặt mình, nhưng nhiều lúc cũng thấy hơi tồi tệ vì nghị lực yếu đuối quá, quản lý bản thân không được tốt. Xung quanh lúc nào cũng chỉ tràn ngập tạp âm và những câu chuyện vu vơ nhỏ nhặt. Tớ không có chút hứng thú nào, Và nữa là vì trẻ con thì hay bắt chước phim ảnh, nên có khi xem về mấy ông anh soái ca lạnh lùng một cách hơi quá đà rồi... Hôm trước tớ có xem qua một bài viết về Emma Watson, phim Beauty and the Beast và đôi chút thảo luận về nữ quyền. Dù không thể nói là đồng ý 100% nhưng dù sao đôi lúc cũng cảm thấy hình như mình luôn bị đòi hỏi những thứ quá sức. Hoặc chỉ là bản thân quá kém nên núp sau ngụy biện là tôi có nỗi khổ tâm riêng không ai thấu hiểu. Dù sao phải chấp nhận sự thật là gần đây khả năng tập trung quá kém, lại ham chơi và hơi ất ơ vật vờ, nên đành coi cuộc thi là dịp để nỗ lực cái thiện tật xấu này vậy.
Về chuyện gia đình thì quả thực là có nghĩ đến rất nhiều. Nhưng cuối cùng thì lựa chọn luôn là tránh đi hoặc là chạy đi đâu đấy. Dù sao thì bị cho là kẻ xấu cảm giác vẫn thoải mái hơn ẻo lả phân trần. Mà cũng có gì để phân trần đâu chứ. Sự thực thì sẽ chả bao giờ trở thành đứa con như ba má kì vọng. Không nói đến chuyện các cố gắng có được cổ vũ hay không, thì cứ có cảm giác tồn tại đi lại hít thở của bản thân thực sự là một điều gây chướng mắt. Vì thế mục tiêu trước mắt chính là tập trung cải thiện các kĩ năng và cố gắng cho sự nghiệp, nếu có thể tự nuôi bản thân và quay qua chu cấp cho ba má thì tốt rồi. Học hành cũng có nhiều chút đau đầu, nhưng nếu đã quyết chí không quan tâm, thì xem ra nhìn vào phương diện nào quan trọng thực sự là được rồi.
Ừm viết được một lèo ra như này thực tình là nhẹ nhõm. Nghĩ lại thì con đường nhìn chung vẫn luôn khá phẳng lặng dễ dàng, chỉ vì bản tính õng ẹo mà tự làm mất thời gian của bản thân, vì thế nên phải nghiêm khắc hơn với chính mình mới được. Cố lênn ~~~

Comments

Popular posts from this blog

Có phải bước ngoặt không hay là gì?

Lâu rồi không gặp nhỉ

Một chương mới. Sẽ là một chương mới.