Giờ thì đã sẵn sàng rồi

Phùuu thật là nhẹ người. Vậy là gọn gàng trong ngày hôm nay tớ đã hoàn tất việc vứt bớt nặng nhọc trong đầu. Dù là coi bói xong thì bảo năm nay sẽ xui tận mạng. Nhưng thôi đã bao giờ may mắn cho lắm.
Hôm nay tuy là một ngày lười nhác nhiều phần với công việc và học tập, nhưng thôi thì sau đôi ba tuần cực kì đau đầu, có thể tạm trút bớt các suy nghĩ tiêu cực có lẽ cũng là một chuyện tốt. Dù là đi làm cũng có tí tẹo hụt hẫng vì đã bị kệ như không khí, nhưng ngoài làm việc lặt vặt cũng đã nhân tiện đọc thêm được kha khá tài liệu.
À thì lại thêm một ngày đen thùi nữa. Nhưng vì cuối cùng đầu óc cũng đã nhẹ nhõm khỏi bao nhiêu ầm ào, có thể thảnh thơi hồi hộp chờ xem ngày mai đời còn hành được như nào nữa. Thôi thì cũng là một đoạn kịch buồn của giai đoạn này, Không rõ bao giờ cuộc đời mới khá lên được nữa. Ý tưởng thi marketing thì vẫn tắc tị. Quá là chán luôn. Nhưng vì đang luyện tập để trở nên vui vẻ hạnh phúc nên thôi thì bớt phàn nàn, mỗi khi buồn thì coi chút phim sến cho có lòng tin vào cuộc sống, rồi lại tiếp tục cố gắng thôi.
Ừm thực ra thì cũng chưa phải vĩ nhân siêu giàu có gì nhưng cũng dần quen với chuyện thất bại hay được mất đều phải nhìn bình thường. Thần kinh hơi yếu kém nhưng tập tành tự biết cách cân bằng (có lẽ sau này nên phải khám phá ra các phương pháp tiết kiệm thời gian hơn). Dù đến một tuổi nhất định chắc sẽ nghĩ ngợi nhiều hơn đến chuyện bồ bịch, nhưng nhìn quanh chỉ thấy những sự chán ngắt, những mưu toan cỏn con, và nỗ lực nhấn chìm người khác để mình trông tuyệt hơn chút nào hay chút ấy. Nhưng có lẽ không gì khó hơn và dễ hơn là nhẫn nại. Hiện tại thực sự thì đang ở trong một trạng thái hơi đáng sợ. Giống như là im ắng tạm thời chỉ chờ là vỡ toang ra vậy. Nhưng thôi thì hôm nay thư thái bình yên, hãy cứ học, cứ chơi, cứ viết.
Mai sẽ là ngày cuối đi làm ở bánh vòng, nhớ trả lại đồ đạc đầy đủ, sau đó thì về nhà viết lại vài dòng chiêm nghiệm, đúc rút lại để chuẩn bị cho một đoạn đường hết mình hơn. Vì suy cho cùng, thời gian nào cũng bị giằng giật giữa quá nhiều thứ. để rồi không trọn vẹn một điều gì, và cũng tự làm bản thân đau đầu ghê gớm. Ừm đúng đó quan trọng nhất bây giờ chính là tập nói không và bớt dần những khoảng khóc lóc hay xem truyền hình nhảm để tự thăng bằng đi.
Dù sao thì lâu lắm rồi mới thấy lại sự vui vẻ của việc được học. Giống như là giữa những ầm ĩ tìm thấy chút gì đó khoan khoái nhẹ nhàng, khó khăn một cách đáng yêu vậy. Vì sao lại cứ phải oằn mình ra bắt chước các bạn cơ chứ? Có lẽ nên cần bao dung hơn với bản thân, dành nhiều thời gian giải tỏa tích cực hơn là châu đầu vào các trò vô não.
Hít thật sâu nào và các thứ rồi sẽ ổn cả thôi ~~~

Comments

Popular posts from this blog

Có phải bước ngoặt không hay là gì?

Lâu rồi không gặp nhỉ

Một chương mới. Sẽ là một chương mới.