Những câu chuyện buồn dập mặt

Cuối cùng thì tớ đang ngồi viết ngay trong lớp học trong một tư thế ngồi lạnh mông kinh khủng. Thiệt là nhớ sự ngồi thu lu gõ đôi dòng vô tác dụng quá đi ấy ạ. Thật sự thì tớ đang vô cùng hoảng sợ nhưng lại bận đến mức không có thời gian để giải tỏa. Dù là thực ra tớ thấy mình luôn dành nhiều thời gian để rảnh rỗi và lầy lội một cách quá đáng. Suốt những ngày vừa rồi, cái cảm giác căm ghét chính mình cứ hiện lên mãi như vậy. Điên thật và bây giờ thì đang ngồi trong xó lớp khóc mếu. Tớ đọc hàng trăm tỉ thứ để an ủi bản thân, vùi đầu vào coi những video nhảm nhí vì quá mệt mỏi. Đến chuyện lên lớp bốc phét như thần cũng chẳng mang lại sự phổng mũi nữa. Tớ nghĩ là chiếc blog này sẽ phải ghi lại sự vui vẻ cơ, nhưng sao càng lớn lại càng đau đầu đến như vậy. Nó giống như cái cảm giác là mình có vẻ sắp đạt tới nơi mình mong muốn rồi, chỉ cần ổn định cố gắng như vậy là sẽ ổn, nhưng sau đó lại dập mặt nhận ra là à không, còn rất xa, và tớ chỉ là chú ốc sên đang bò lổm nhổm thôi.
Hiện tại thì tớ tối ngày bị bủa vây bởi sợ hãi, và không nghĩ hít hà thiền tụng sẽ thực sự giúp. Ừm, một chút nào đó, có thể vậy. Nhưng nhìn chung vẫn là KHÔNG. Tớ mới nghĩ lại là người ta có phải cố gắng học theo lời khuyên này nọ kia của những người thành công và nổi tiếng, và nghĩ là bụp một cái sẽ đạt được kết quả như người ta hay không. Người ta có đang quên mất thứ quá trình tưởng như buồn chán và ai-cũng-biết hay không...
Dù sao thì đến tận bây giờ tớ vẫn nghĩ mãi về chuyện đi học ở đâu, và tớ có lẽ đã như thế nào. Nhưng dù sao thì cuộc sống luôn đưa chúng mình những trải nghiệm phù hợp, vào những thời điểm phù hợp. Vì vậy nơi tù túng chật chội này có thể làm tớ bé lại, cũng có thể là cơ hội để tớ lớn lên. Thực sự thì xác suất của việc số 1 lớn hơn, và tớ luôn lo sợ. Nhìn quanh chỉ thấy hoặc sự cố gắng vì chút tiếng tăm không thật, hoặc học hỏi những "mánh" thành công (thực ra tớ cũng không thực sự phản đối, vì thành công rồi thì nói gì cũng đúng, nên vậy cũng ổn), hoặc học không biết ngày mai, hoặc không biết ngày mai. Tớ tự dạy bản thân lúc nào cũng phải thật cố gắng, nhưng giống như là bơi trong vũng nước vậy, dù cố đạp chân với tay thật chuẩn, khó có thể thoát khỏi cảm giác mình đang chẳng đi đến đâu hết.
Viết lách phàn nàn chút vậy thôi. Dù là còn tỉ thứ mơ hồ, nhưng không làm gì chính là quyết định tồi tệ nhất, nên tớ không thể chỉ ngồi mát coi youtube đọc kenh14 mãi được. Thôi hãy ôn thi đi nào !

Comments

Popular posts from this blog

Có phải bước ngoặt không hay là gì?

Lâu rồi không gặp nhỉ

Một chương mới. Sẽ là một chương mới.