Một tuần vẫn cứ trôi qua rất nhanh

Tớ về rồi đây. Và chẳng khó khăn gì tớ đã quay trở lại những thói quen và nhịp sống cũ. Không đi ngủ đúng giờ. Không dậy sớm. Và toàn ngủ trưa luôn đến tận chiều muộn mới mở mắt. Uể oải làm vài việc chẳng đi đến đâu. Tớ cũng không ngẫu hứng xem phim hoặc ở lại đâu đó nói chuyện đến tận khuya muộn, muộn hơn cả anh bảo vệ và các bạn dưới cửa hàng luôn.
Một tuần vẫn trôi qua cực kì nhanh như thế, nghe audio book trên đường đến trường, ngủ gật đầu giờ rồi mở sách ra cặm cụi làm bài tập, thở dài nhìn lên bảng rồi chẳng biết làm gì hơn. Tớ nhớ mọi người quá ấy. Không rõ vì trước đó tớ đã quá buồn hay Sài Gòn quá vui mà mỗi lúc ở nhà tớ lại khóc như bị ai đánh đòn. Trong khi thực tình là chẳng có gì cả. Tớ vẫn sinh hoạt theo một lịch riêng, không nói chuyện với ba mẹ, và đến khuya thì anh tớ sẽ đi làm rồi thì đi tập thể dục về. Đôi khi tớ sẽ lại thấy khó thở khi má buông đôi ba câu than phiền, hoặc chế giễu. Tớ lại nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, xem mấy video ca nhạc cũ kĩ. Không làm được việc gì ra hồn cũng chẳng dám ngủ.
Có lẽ vì chưa quen nên tớ lại bất giác nghĩ về những buổi chiều tối muộn tựa đầu ra sau ghế và nhìn xung quanh, thở ra vài câu bâng quơ nghe có vẻ sâu sắc. Có lẽ tớ không ghét loài người như tớ luôn nghĩ, vì dù không chắc là tự nguyện hay bị ép buộc, sẽ có người dành thời gian dỗ dành và chỉ dạy cho tớ. Hoặc rất mệt rồi cũng vẫn hùa vào ba trò đùa và vở kịch õng ẹo tớ bày ra. Còn bây giờ tớ sống giữa một đống tạp âm và cô đơn kinh khủng. Tớ luôn tưởng rằng xung quanh mình nhiều người quá, đuổi bớt đi hoặc lánh đâu đó thì sẽ được yên thân, nhưng chẳng phải. Tớ lúc nào chẳng một mình. Bạn bè thì quá bận để quan tâm đến chuyện tớ có buồn hay không. Chẳng đỏng đảnh kì vọng gì vì ai cũng có những hoang mang tương tự nhau vào cái tuổi này, sao tớ có thể quá đáng đến mức làm phiền người khác cơ chứ.
Giờ cũng muộn rồi và còn biết bao nhiêu là văn phải viết. Nếu tớ làm bản thân bận rộn hơn một chút, liệu có phải sẽ nhanh chóng đi qua giai đoạn này hơn không nhỉ? Tớ sẽ không có thời gian rảnh mà ngồi khóc nữa. Cũng sẽ không phải nhớ anh chị em chingu quá nhưng chỉ biết bật facebook lên rồi lại tắt đi. Những ngày hôm trước chúng mình sẽ cùng nhau mệt và chửi,. Và tớ lại mông lung ngồi nghĩ xem moi người có đang vui không, tớ có đang vui không, tạm biệt rồi liệu chúng mình có buồn không.
Kể ra chỉ là mấy tuần đi làm mà làm lố quá cũng thật không nên. Nhưng thật sự thì 2 tháng này đã cứu tớ khỏi rất nhiều điều tiêu cực, cũng làm tớ nhìn thấy những khía cạnh mới mẻ hơn của vạn vật xung quanh. Phải rồi ngồi mười mấy tiếng trong một căn phòng thì biêt gì chứ. Nhưng đứa trẻ trong tớ bỗng dưng lại có chỗ để tung tăng vui đùa. Thiếu nữ thuở dậy thì cũng tha hồ mơ mộng và thắc mắc viển vông. Bà cô ế chông nửa thật nửa đùa với nỗi lo sốt vó về tình yêu và các mối quan hệ. Tất cả, từng điều một, và từng thứ một, đều là tớ. Hành trình phía trước sẽ không còn những háo hức và kỉ niệm đẹp đẽ, gói ghém trong từng món quà xinh xinh nữa, nhưng tớ hi vọng sẽ có thể nhìn lại chuyện cũ với sự biết ơn. Mùa hè đã sạc cho tớ đầy năng lượng để chiến đấu, Còn trẻ đôi khi phải chấp nhận rằng mình quyết định sai cực nhiều và hối hận trăm nghìn lần khi gánh chịu hậu quả. Cơ mà mỗi ngã rẽ đều có những trải nghiệm thú vị rất riêng. Từ bây giờ tớ chính thức tin là như thế.

Comments

Popular posts from this blog

Có phải bước ngoặt không hay là gì?

Lâu rồi không gặp nhỉ

Một chương mới. Sẽ là một chương mới.