Câu chuyện về thứ Hai

Hôm nay mới để í đến chuyện tớ là một em bé sinh ra vào thứ Hai. Tự dưng ngầm nghĩ một hồi lại nhớ ra chuyện trong bộ phim ảo tưởng coi trên mạng. À phim giả tưởng chứ.
Dẫu vẫn biết các mối quan hệ là phải nỗ lực mới có thể duy trì, tớ lại lười biếng để rất nhiều người trôi tuột ra khỏi cuộc đời. Lớn lên quả là mệt mỏi. Điều tốt là những cái xấu sẽ không xấu mãi, những cái tốt cũng chẳng ở lại mãi. Cuối ngày thì vẫn là ngồi chơi với chính bản thân mình và lọ mọ khi tất cả đều đã ngủ say. Bao giờ chuỗi mệt mỏi này mới hết nhỉ? Để chuyển qua chuỗi mệt mỏi khác...
Chị Giang cũng bảo đừng nên chạy đua, thế nên tớ nên từ tốn thôi và tận hưởng một ngày mưa mát mẻ, xài code Grab nên được đi ô tô như thể giàu ơi là giàu, tiến độ ôn thi khá khẩm hơn dự định nên đang ngồi ôm laptop viết lại đôi dòng cảm nhận. Nhà tớ đã không còn cãi nhau nữa, chắc hẳn tía má đã nỗ lực rất nhiều. Hôm trước tớ lên facebook của tía thấy rất nhiều ảnh chụp hồi cùng đi Thái. Quả thực tớ đã không tốt với tía tẹo nào. Ngày nào cũng chỉ cặm cụi làm chuyện của tớ, bắt tía lọ mọ việc nhà. Tớ không biết ba má liệu có cô đơn không. Vì tớ thì thấy ở nhà là cô đơn nhất, chẳng gì thoải mái bằng đi ngủ
Sau chuyến du lịch đó tớ đã quyết định không dựa dẫm vào anh tớ mấy chuyện đi chơi nữa, chẳng vui chút nào. Vả lại tinh thần iếu ớt thích nịnh hót của tớ không chịu được công kích, chắc sẽ lại phát điên lên. À tớ có đu vụ lên Cao Bằng vì nghĩ là đi tour thì không ai có thể chê bai tớ về chuyện lên kế hoạch kém hoặc ngủ quên này nọ cả. Nhưng mà thôi tớ thấy cũng không nên đu thêm chuyến nào nữa. Từ khi ông anh về nước đã tài trợ cho tớ rất nhiều thứ rồi, phải nhanh chóng trả lại chứ nhỉ.
Dù sao thì tớ thấy như hiện tại cũng rất tốt. Hai anh em không còn là bạn thân như tớ hay khoe khoang hồi xưa nữa. Tớ tránh nói chuyện quá nhiều con ông anh thì theo như quan sát của tớ cũng không có nhiều chuyện để nói. Giờ thì tớ vẫn thi thoảng tua lại vài hình ảnh trong đầu thời cấp 2, cấp 3, để rồi so sánh với ông anh đang nằm trong buồng trong của hiện tại và thấy ngạc nhiên kinh khủng. Thì ra ai rồi cũng sẽ lớn lên, trở thành phiên bản mà tớ hay gọi là "buồn chán", sẽ háo hức khi nghĩ tới mua nhà mua xe và ổn định.
Tớ có lẽ cũng trở thành thứ kì quặc trong mắt cả nhà. Sống một mình một múi giờ, nói năng văng tục kì lạ, cũng hay lải nhải về chuyện tiền nong. Nói chung cũng khá sát với hình tượng bất hiếu điển hình ở trong phim. Tớ cũng chưa biết như thế nào nữa, có thể chờ cho đợt thi cử bão tố cuối cùng này đi qua, rồi thì vụ phỏng vấn các thứ xong xuôi nữa mới nghĩ tiếp được không nhỉ...

Comments

Popular posts from this blog

Có phải bước ngoặt không hay là gì?

Lâu rồi không gặp nhỉ

Một chương mới. Sẽ là một chương mới.