Khủng hoảng khi sắp sửa 22

Những đợt khủng hoảng thường đến dồn dập khi mọi người còn trẻ nhỉ. Không như người lớn phải chục năm mới rối loạn một lần, trẻ con chúng mình cứ dăm ba năm lại đi qua một dấu mốc quan trọng. Tớ thì sinh cuối năm nên về mặt giấy tờ sẽ đi qua khủng hoảng sớm một chút. Những thứ áp lực của người đồng trang lứa kể ra cũng thực sự là khá ghê gớm. Dù tớ vẫn vác bộ mặt tỉnh queo, miệng kể là đang hốt hoảng lắm trong lúc vẫn cười cợt, tớ chưa bao giờ nói dối đâu.
Cũng thật khó cho các bạn xung quanh. Có lẽ các bạn cũng hiểu sơ sơ những thứ sợ hãi mà tớ đang đi qua, nhưng đâu còn cách nào khác là tớ phải kiên trì cố gắng làm cho bằng được. Cái này thì mến nhau mấy cũng không thể làm thay cho nhau. Các bác nhà giàu, các anh chị nổi tiếng nói nhiều về chuyện phải đứng lên từ thất bại. Nhưng dù có biết là tớ chỉ có duy nhất lựa chọn đâm đầu về phía trước, những thứ thất bại của quá khứ vẫn quay lại ám ảnh một cách đáng sợ. Chắc những ai giỏi giang thành đạt sẽ không thấy cô đơn giống như tớ bây giờ. Dù có đọc bao nhiêu sách, nghe bao nhiêu bài nói, đi qua bao nhiêu trang blog để trấn an bản thân, cố gắng mà không thành sẽ luôn để lại đau đớn nhất định. Tớ định tìm người để kể lể đôi dòng, nhưng tớ vẫn nghĩ là không nên.
Lớn lên hóa ra là sợ hãi và cô đơn như thế. Rồi từ một lúc nào không hay, buồn vui tức khóc của tớ luôn phải đau đáu trông chờ vào đánh giá, phán xét của người khác. Không giống như chuyện tớ sống bố láo xong xàm ngôn đâu, cảm giác bị nhận xét này nó cứ bứt rứt thế nào ấy. Dù vẫn biết là mình chưa là gì, phải học hỏi thì mới tiến bộ, bản tính cứng đầu coi mình là rốn của vũ trụ này tự dưng gây ra một sự ngứa ngáy thật ghê gớm. Tớ cũng chẳng tin lời các thầy bói đâu, dù đi bói có rộn ràng đến mấy. Đứa như tớ có phải cũng giống như ông anh tớ bảo, lúc nào cũng vu cho thế giới cái tội bắt nạt mình, rồi dựng lên một tấn bi kịch tưởng tượng. Kết cục thì chỉ toàn bị đem ra làm chuột thí nghiệm cho người khác. Những thứ tớ coi là chân thành thẳng thắn trong mắt thế giới chỉ được gọi là diễn phóng tác thôi.
Nhưng thôi thì gần đây tớ có được nhiều luồng suy nghĩ, tư tưởng mới từ bình dị đến kì quặc để tham khảo. Có lẽ không nên gắn bản thân với những ý tưởng tiêu cực. Có lẽ hãy cứ nghĩ cái gì là của mình thì sẽ là của mình. Tớ từng có mùa hè rất vui dù không tiền bạc không sự oách xà lách. Vậy thì tớ nghĩ trong một viễn cảnh không như tớ tưởng tượng, có thể các thứ lại vui vẻ tuyệt vời hơn thì sao?

Comments

Popular posts from this blog

Có phải bước ngoặt không hay là gì?

Lâu rồi không gặp nhỉ

Một chương mới. Sẽ là một chương mới.