Một chút yên bình kì quặc

Ừm thì hôm nay tớ đã bình tĩnh thoải mái trở lại. Thực ra tớ cũng chưa bao giờ hoảng loạn khóc mếu hay gì, nhưng để thư thái như hôm nay thực sự là hiếm hoi. Căn bệnh mất tập trung của tớ vẫn nặng như vậy nhưng mới tải chiếc app kiềm chế điện thoại lại rồi, clip với phim cũng đã đào xới xem hết một chập. Giờ không có việc gì nữa rồi thì tớ phải học thôi. Tớ vẫn tự hứa là một ngày nào đó rảnh rỗi sẽ viết lại những chiêm nghiệm suy ngẫm thấu đáo chắt lọc, thay vì chỉ trút giận như mọi khi. Bản thân là người tính tình trẻ trâu nên tớ cũng không tài nào sống thắm đượm mọi khoảnh khắc được. Nhưng cũng đúng thì thứ gì quan trọng ắt sẽ được dành thời gian. Và tớ đang cố gắng viết thành các đề mục sao cho thật rõ ràng.

1. Để bản thân thoải mái
Tớ nghĩ nhiều về vấn đề này gần đây, dù thực ra gặp vấn đề với nó cũng không phải mới chỉ một thời gian ngắn. Ừm thì tớ đã hơi nuông chiều o bế bản thân quá đà, lại còn phụ thuộc vào người xung quanh để tìm kiếm động lực. Nếu ở bên bạn bè tuyệt vời thì không nói làm gì, nhưng những lúc nghe gia đình chê bai (dù tớ đoán cũng chỉ là cho có chuyện để trao đổi, hoặc quan tâm chân thành, hoặc chứng tỏ điều gì đó chả biết được). Dù sao thì tớ vẫn luôn chọn cách là dễ dãi với bản thân và xuề xòa chạy trốn. Tớ trốn đi học, trốn đi ngủ, muốn trốn vào Sài Gòn một thời gian.
Dù tớ bảo rằng không muốn chạy theo những thứ mọi người đang làm mà không cần biết lí do, chuyện phấn đấu cho sự nghiệp xem ra là một ngụy biện đẹp cho hành trình chạy trốn của tớ. Tớ chưa nghĩ ra phải đối mặt như thế nào, nhưng dường như khi tớ bình tĩnh hơn mọi thứ cũng không ầm ào nữa. Xem ra mệt mỏi cũng chỉ là do ý nghĩ của tớ tạo ra. Và hiện tại tớ rất mệt với ý nghĩ phải xuất đầu lộ diện với bất kì ai, nhưng cũng buồn chán cô đơn đến phát điên vì không gặp chúng bạn, và thử làm quen những người mới đều cảm thấy một màu sắc nhạt nhòa buồn chán. Nhiều bộ phim dạy hãy dựa dẫm vào tình yêu, nhưng tớ không nghĩ thế. Có lẽ tại tớ lười biếng, lôi thôi và không chịu cố gắng hết mình. Vả lại có lẽ cũng đúng, khi không nhìn thấy mục đích ở trước mắt nữa, điều làm bản thân thoải mái nhất chỉ có thể là những điều cũng không có mục đích nốt.

2. Tìm kiếm những điều mới
Tớ cũng nhớ nhiều về tớ của còn nhỏ, tò mò và yêu những điều mới mẻ, thử nghiệm bản thân làm thật nhiều điều. Nhưng giờ thì tớ không còn nhảy múa gì nữa, máy khâu cũng một thời gian rồi không dùng,... Ngày ngày quẩn quanh trong những điều mình ghét, làm vì thứ gọi là nghĩa vụ, mục đích, để khi hoàn thành rồi cũng chẳng vui chẳng buồn dù kết quả có ra sao. Làm kinh doanh phải sống lý tri nhưng có vẻ tớ không làm nổi nữa rồi. Thực sự thời gian một dạo trước năng lượng lý trí tớ tự ép mình phải có đã bốc hơi tự lúc nào. Đến hiện tại thì tớ thấy kiệt sức, và tinh thần cũng đang chán nản. Khi nhìn thấy bất kì câu hỏi nào, bất kì cuộc nói chuyện nào về tương lai, tớ không có nhiều kì vọng. Dù rằng còn nhiều thứ chưa đạt được, nhiều thứ chưa học và nhiều điều chưa làm, tớ vẫn không nhìn thấy một bức tranh nào đẹp. Tất cả đều là mệt mỏi, trống rỗng và những người làm tớ chỉ muốn tàng hình để khỏi phải tiếp xúc

3. Nhìn nhận về thất bại
Tớ vẫn đều đều viết các bài văn ứng tuyển cho các chương trình cũng như thi thố này nọ. Tất nhiên là toàn thất bại vì đề mục của phần này là như thế mà. Tớ cũng không quá buồn hay bực bội hay cảm thấy muốn từ bỏ. Thực sự thì tớ không có nhiều lựa chọn đến thế. Tớ nghĩ nên đi ngủ sớm nên phần này đáng ra phải thật chi tiết và rõ ràng nhưng sẽ tạm dừng tại hôm nay. Tớ vẫn còn khá nhiều bài tập nhóm chưa làm vì thời gian này làm việc quá thiếu hiệu quả và tập trung, Dù sao thì tớ cũng sẽ ngẫm một chút trong lúc nằm ngủ. Mai viết tiếp nha.
Alo alo. Ừm nói chung hôm nay trời man mát và tớ cũng học được một vài bài tiếng Nhật nên thấy cũng vui vui. Giờ thì đang ngồi làm nốt chiếc bài tập IPC nữa thôi. Hôm nay đọc được bài bâo thì xem ra tớ lại đang để tạp âm ảnh hưởng đến mình quá nhiều rồi cũng nghĩ ngợi quá lắm nữa. Nhưng dù sao thì tạm thời tớ có thể tự nói là bản thân đang khá ổn không vấn đề gì to lớn. Vì vậy cần phải tiếp tục tinh thần tích cực tỏa sáng này thôi.

Comments

Popular posts from this blog

Có phải bước ngoặt không hay là gì?

Lâu rồi không gặp nhỉ

Một chương mới. Sẽ là một chương mới.