Tớ ơi hãy kiên nhẫn nhé

Dù rằng tớ hi vọng xóa hết các nội dung cũ đi và viết lại blog này từ đầu, trang trí nó bằng vui tươi và hi vọng, nhưng hôm nay tớ sẽ thả một vài đau buồn vào đây. Cũng không phải chuyện gì to tát, nhưng thôi thì cứ coi như tớ lại mắc lỗi tư duy không rành mạch, không biết phản biện mà lại cứ đi tin vào bài báo mạng từ đâu ra, rằng tớ vô cùng nhạy cảm.
Đọc cuốn sách được chị Ngọc Anh cho làm tớ cảm thấy nóng vội hay giận dữ đều là các biểu hiện không thông minh, và rõ là hơn kém 349023554 lần tớ biết tự nhủ là đừng tỏ ra ngu ngốc như thế. Nhưng phần nào đấy trong tớ vẫn thật muốn phàn nàn. Và tớ đã phàn nàn thật. Trí não đương nhiên là hoàn toàn có thể đánh lừa, nhưng thực ra chuyện nũng nịu và tỏ ra đáng thương đôi chút với đám bạn thân cũng làm tớ dễ chịu hơn phần nào. Dù một mối quan hệ mà ai nấy cũng chỉ rót tiêu cực vào có vẻ như không mấy lành mạnh. Thôi thì tớ sẽ cố rót năng lượng tích cực vào đó khi đợt bão tố kinh khủng này qua đi.
Gần đây tớ sống khá vui vẻ. Bận rộn và mệt mỏi là nhiều, nhưng tớ không có những bóng mây áp lực vớn vơ trên đầu. Giờ thì ba tiếng tốt-nghiệp-muộn cứ như là lưỡi đao xử trảm lửng lơ trên đầu vậy. Thực sự thì tớ tin là chuyện đấy có xảy ra tớ cũng không chết đâu. Vì chuyện kinh khủng nhất cuộc đời tớ đã diễn ra được 3 năm rồi, chính là ngày ngày phải đến ngôi trường tớ ghét, mạng xã hội dù có tắt hết đi cũng khó có thể tránh nhìn thấy loại người tớ không mấy ưa một đôi lần. Tệ hơn thì tớ cũng đang hướng theo lối phát triển đó bằng cách này hay cách khác, trong đầu có tư tưởng này hoặc tư tưởng khác.
Viết ra không thực sự tác động đến xác suất hay khả năng chuyện xui xẻo xảy đến, nhưng tớ mà không viết liên tục từ lớp 8 đến bây giờ chắc sẽ chết mất thôi. Bảo tớ là thiên tài thì không đến nhưng chắc cũng là dạng kha khá thông minh. Nhưng vì một lí do nào đấy tớ cứ mê mẩn phim sến, rồi thì gần đây lại có chút bươm bướm trong bụng mỗi khi nghĩ rằng mọi người luôn không đủ kiên nhẫn, rồi thì thơ thẩn nghĩ là cuộc đời này chỉ bất công với mình tớ thôi dù rõ ràng không phải thế, tớ vẫn lấy nỗi bất hạnh của người khác làm niềm an ủi dù không nên như thế một chút chút nào. Ê nè nhưng tất cả rồi sẽ ổn cả thôi. Nỗ lực hết mình là được. Chút xui xẻo này có là gì chứ. Không phải tớ luôn mong muốn lớn lên mạnh mẽ không ỉ lại vào người khác hay sau. Tớ đang có những trải nghiệm vô cùng đáng giá đấy chứ. Kể cả chuyện tớ đã đi học được 3 năm ở ngôi trường tớ ghét, và qua mỗi đợt đăng ký môn học, hay trả điểm, tớ lại càng ghét nó hơn. Nhưng đổi lại tớ thấm thía hơn ai hết đau đớn của thất bại, nhọc nhằn của bắt đầu lại từ đầu, hi vọng khi có may mắn của kẻ mới chơi, rồi lại chán nản lúc bị từ chối. Về cơ bản đôi khi tớ hớn hở quên mất dù có là bạn bè, xuất phát điểm của mỗi đứa là không giống nhau, và tớ sẽ học cách nỗ lực và trân trọng các trải nghiệm người khác dễ dàng có được.
Hít thở hít thở và các thứ đều đang đến ~ ~ ~ Cố lên nào >.<

Comments

Popular posts from this blog

Có phải bước ngoặt không hay là gì?

Lâu rồi không gặp nhỉ

Một chương mới. Sẽ là một chương mới.