Nói với cái bụng sôi

Có lẽ những chuyện gần đây là để dạy tớ những bài học vô cùng quý giá. Người đời sẽ chỉ nhìn vào việc tốt nhất và chuyện tệ nhất mình từng làm, không quan tâm ở giữa là cái gì. Thế nhưng phần lớn cuộc đời mình là dành cho những thứ được gọi là "ở giữa" đó. Mọi người khi an ủi tớ sẽ đem những câu chuyện tốt nhất hoặc tệ nhất của người khác ra để thay đổi hệ quy chiếu. Nhưng thực chất, bản thân tớ muốn gì, tớ luôn nhìn vào đâu, chính tớ có đang rõ ràng trong việc đấy hay không ? Sau đợt sôi bụng này tớ nghĩ là sẽ cần một thời gian suy nghĩ và thay đổi. Gần đây tớ cũng có vài chút tiến bộ trong chuyện giao tiếp, đã bớt cứng nhắc hơn về những thứ nguyên tắc rất đỗi trẻ con mình tự đặt ra (thực ra là vẫn còn cứng đơ ra ấy nhưng đỡ xem chừng là tốt rồi). Vì thế tớ hi vọng là những ghi lại từ sau hôm nay sẽ xây dựng và tích cực hơn. Không nhìn bản thân như một nạn nhân nữa mà hiểu và chấp nhận trạng thái hiện tại. Chưa cần biết là có đạt được tí hạng mục nào trong cuộc chạy đua thành đạt hay không, nhưng tớ khá chắc là nếu còn tiếp tục đau đầu vì những thứ tương tự nhất định sẽ nổ tung ra và không chạy được tiếp mất.
Bụng tớ mới chỉ vơi đi một nửa cơn sôi thôi. Vì kết quả phỏng vấn từ 3 tuần trước cuối cùng cũng được gửi tới trong một email viết vội, chắc là trên giường khi chị HRM đang bị ốm. 3 tuần vừa rồi đầu óc đã mù mờ vì nhiều thứ giả thuyết, tìm hiểu, ngó nghiêng các bạn. Nhưng bây giờ khi mà các thứ đã qua rồi, tớ không khóc rưng rức và đi ngủ giữa ban ngày để hi vọng tất cả chỉ là mơ nữa. Tớ thấy là sẽ không bao giờ các thứ 100% nhịp nhàng ăn khớp trong từng tính toán, và thất bại này làm tớ nhẹ lòng vì sẽ không phải nghĩ cớ nói dối hay khó xử. Cũng tốt lắm chứ. Vì tớ không thể đem người khác ra làm kế hoạch B như vậy được. Như thế không phải sẽ giống như nữ phụ trong phim Hàn hay sao. Phải thừa nhận là để đạt được mục đích tớ đã kha khá lần thử nói dối. Luyện nói dối thực ra cũng là một cách để thông minh lên nhỉ. Nhưng tớ hi vọng sẽ tìm được vị trí của mình bằng cách lắp ráp thử sai từ từ, chứ không phải gọt giũa bản thân theo một cách gượng ép. Tớ bảo không quá cần tiền, nhưng vẫn bị những con số to to làm cho trăn trở. Tớ bảo rằng tớ ổn với việc mình thất bại nhiều lần, rằng tự chấp nhận được những điểm chưa được hoàn thiện ở bản thân, nhưng vẫn đau đáu nghĩ về nhưng lúc mình hành xử vớ vẩn. À đương nhiên phải suy nghĩ và rút ra bài học chứ. Nhưng sau chuỗi những ngày này, tớ một lần nữa hi vọng rằng có thể học tập tính kiên trì và tin tưởng vào bản thân. Vì tớ chưa đủ lớn để nhìn ra đâu mới là chỗ của mình, nên đương nhiên sẽ nhầm và sai rất nhiều. Đi được tới đích sau cùng đương nhiên sẽ giúp chúng mình học được nhiều và thu nhặt được lắm điều nhất, cơ mà nếu chỉ vì sợ thiệt thòi mà không bắt đầu đi, thì có phải là sẽ không đạt được gì cả nhỉ. Tớ có nghĩ lại tớ của hồi nhỏ, hơi vô công rồi nghề nhưng thực sự là rất vui vẻ, có khóc có cười, nhưng không bao giờ thực sự bế tắc. Đương nhiên là khi còn nhỏ thì mọi thứ sẽ đơn giản hơn, cơ mà tinh thần lạc quan đương nhiên là tuổi nào cũng nên có.
Thành công sẽ chỉ đến khi mình cắm cúi làm mà không ngẩng lên đòi hỏi. Cố gắng, nỗ lực là ở bản thân, nhưng thành bại thường thì sẽ được quyết định bởi một hay nhiều người khác. Cầu hôn. Bán hàng. Ứng tuyển. Dù mình có cố như thế nào thì cảm xúc sau cùng sẽ luôn ở trong tay một người khác. Có thể là tình cờ một cách có logic mà gần đây tớ xem 2 bộ phim Cầu hôn đại tác chiến và Fight for my way cảm thấy rất tâm đắc. Không phải cứ nhắm mắt chạy là sẽ tới nơi. Sẽ có lúc chạy không đủ nhanh, đến không đủ sớm, hoặc trăm ngàn chuyện hầm bà lằng ngăn trở tiến tới mục đích. Kì tích sẽ đến vào giây phút cuối cùng, hoặc cũng có thể là không. Nhưng chỉ khi mình đã thực sự cố gắng hết sức, thì khi thất bại mới có thể thành thật với bản thân, và có ra đi thì nuối tiếc sẽ không còn nhiều day dứt. Tuổi của tớ còn nhỏ, tại sao phải hi sinh những niềm vui đơn giản để cố gắng cán vào đích của người khác làm gì nhỉ. Tớ không cảm thấy sứ mệnh của mình là thay đổi thế giới. Tớ muốn làm một con ngựa vằn, trông thì quái đản nhưng cũng có vẻ dễ thương. Tưởng hiền lành nhưng thực ra lại đanh đá. Ngựa vằn sống đơn giản hơn thú săn mồi và không chạy đuổi huỳnh huỵch. Đến mùa sẽ đi cư qua sông và đôi khi bị ăn thịt. Làm một con ngựa tuy không có nhiều quyền lực bằng sư tử, nhưng cỏ cây thì nơi nào cũng có, khó có thể đói meo. Còn sư tử tuy nanh vuốt đầy đủ, nhưng đẻ ra đã bị đẩy xuống vách đá, lại dựa vào hung hăng chạy cả cuộc đời để kiếm ăn.
Sau cùng thì tớ vẫn đang ở trên cuộc đua này, vì thực ra cũng đâu còn việc gì khác để làm đâu. Mục tiêu gần nhất của tớ là tránh khỏi năng lượng tiêu cực từ gia đình,vậy hãy chú tâm và chuyện đó đã. Tớ cũng chẳng nổi tiếng như tớ tưởng. Càng không cần phải tự bắt nạt bản thân làm gì. Tất cả sẽ ổn thôi, ổn thôi. Tớ có bạn bè tốt và luôn giúp tớ duy trì tinh thần tích cực trong những lúc tinh thần sập sệ. Tớ sẽ không đắc ý khi hơn các bạn điều gì và cũng không hằn học nếu các bạn đạt được điều gì hơn. Vì tớ rất kém khoản nói KHÔNG nên với những gì định mệnh đặt vào tay hiện tại, tớ khá hài lòng. Hi vọng chúng mình sẽ còn đi được cùng nhau lâu thật lâu. Trút được gánh nặng trong đầu rồi thì ngày nào đó sẽ lại có gánh gặng mới, những lời từ chối mới, và cả những thành công mới nữa.
Chúc tớ 2 tháng tuyệt vời khám phá Sài Gòn đi nào :"3

Comments

Popular posts from this blog

Có phải bước ngoặt không hay là gì?

Lâu rồi không gặp nhỉ

Một chương mới. Sẽ là một chương mới.