Bài học từ giai đoạn 2, học kì 2 năm 3 đại học

Có lẽ đây sẽ là những tháng mà tớ nhớ nhất cả cuộc đời này, hoặc ít nhất là tính đến thời điểm gần 21 năm cuộc đời hiện tại. Anh tớ bảo rằng muốn một người thực sự thay đổi thì phải tát vào mặt mới ăn thua. Có lẽ cuộc đời đã nhiều lần thì thầm lời nhắc nhở vào tai nhưng tớ không thực sự để tâm lắng nghe, hoặc kiêu ngạo cho rằng mình sẽ ổn thôi. Nhưng không phải thế. Vì tuần thi cử cũng là tuần đầu óc bụng dạ tớ căng thẳng bậc nhất, nên dù viết cũng chưa thực sự nghĩ cho tới nơi tới chốn. Tớ rất coi trọng việc đầu óc mình phải nghĩ thông suốt, dù phần lớn trong mọi chuyện, tớ tưởng là mình nghĩ thông rồi đấy, nhưng vẫn đau đáu trăn trở. Cơ mà sau khi trải qua 2 tiếng buổi sáng dài nhất trong lịch sử, tớ quyết định phải về nhà và ghi lại, để cho chừa cái thói nhũn nhoét phàn nàn đi.

1, Đừng đi đường vòng nữa

Cái này nhắc đến nhiều chuyện. Không chỉ riêng gì vụ rớt phỏng vấn P&G. Hầu hết với các vấn đề tớ đều chọn đi đường vòng hoặc tránh ra không gặp thì tốt hơn. Dù tự cho rằng thế là khéo léo và tiết kiệm công sức, nhưng dường như không phải. Vì thế nên tớ phải đối mặt với việc hết hướng để chọn nhỉ. Thực ra đường thì nhiều nhưng hướng chỉ có một vài, nếu tớ cứ chỉ mải quay bốn phương tám hướng sẽ chẳng thể đi đâu được xa. Chuyện không thể hòa hợp với ba má. Chuyện không thể chơi được với anh trai nữa. Chuyện phải dành 4 năm tuổi trẻ ở ngôi trường mà tớ ghét nhất hệ mặt trời. Chuyện có một vài người bạn đi xoẹt qua cuộc đời rồi lặn mất tăm, và tớ cũng chẳng thèm níu giữ hay đối mặt cho tường tận.
Cũng thật là khó mà nói rằng có quy tắc nào để sống cho dễ dàng hơn không. Quy tắc duy nhất tớ cảm thấy đúng là chuyện gì rồi cũng sẽ đi qua, hễ còn sống là còn phải tiếp tục.

2, Đau

Nhiều cú đau đớn đã đến gần đây. Những chuyện thất bại. Những pha há hốc mồm vì không thể ngờ mình lại bị đối xử như thế. Những pha còn há hốc mồm to hơn vì không ngờ mình lại hành xử như thế. Trong một giai đoạn, tớ đã vừa làm chính mình mà vừa đánh mất chính mình nữa. Nghe thật là sến nhỉ...
Dù sao thì cộng thêm vụ đi thi hôm nay và pha ngã xe đo đất rất epic (rất cảm ơn nhà nước đã yêu cầu toàn dân đội mũ bảo hiểm, vì đầu cháu vẫn còn đang biêng biêng nên nếu ngã với mái đầu khỏa thân chắc đã ra đậu phụ sốt cà chua rồi chứ không điềm nhiên đi về nhà nữa), thì tớ thấy chúng mình về cơ bản là mong manh. Tớ hay cười vào những kẻ nhút nhát dè dặt, nhưng bản thân thì cũng chỉ là củ khoai thi thoảng lại lăn đùng ra đường. Dẫu sao cũng luôn có linh cảm là sẽ ngã xe vào lúc nào đấy, chỉ là không biết cụ thể là bao giờ thôi. Cơ mà sau nhiều lần đau liên tiếp như vậy, tớ mới thấy là thực sự cần phải khiêm tốn. Không phải vì sợ vạ miệng nói sai, mà chân thành cảm thấy bản thân quá bé nhỏ chưa làm được gì nhiều, cũng chẳng tài giỏi hơn ai. Về câu chuyện cấu tạo mặt câng câng thì cũng thật khó nói, nhưng riêng về điểm này thì tớ thực sự phải chân thành hối cải vì đã quá kiêu vào bản thân. Nói như người đời thì tự tin là cần, nhưng không được vênh quá, sẽ bị đóng đinh uốn lại ngay cho mà xem.

3, Tinh thần
Sau cú chốt hạ của hôm nay, tớ cảm thấy khá nhẹ lòng, một phần vì năm 3 đầy sóng gió và những câu chuyện cuối cùng đã khép lại. Hầu hết nghĩ đến là chuyện không vui, nhưng không đến nỗi hoàn toàn không thành tựu. Chỉ trong một ngày trước khi nghỉ hè chưa chính thức mà xảy ra bao nhiều là chuyện. Cuộc đời tớ cũng đáng cho lên phim lắm chứ. Dù sao thì trải qua những cung bậc cảm xúc gần đây, tớ thấy khá buồn cười và đôi chút nhẹ lòng. Đương nhiên bản thân hiện tại thì đang trong một tình trạng rất tệ hại. Thấy có lỗi với ba má kinh khủng, nhưng tớ rất trông chờ rằng 2 tháng sắp tới sẽ giúp tớ thay đổi theo hướng tích cực và trở thành người nghiêm túc, ổn định hơn. Dù vẫn mê cái vibe chill chill nhất nhưng không được quên đằng sau vẻ mặt lãnh cảm là những giờ cố gắng điên cuồng.
Vậy hãy coi như mình là Nghiêm Tiểu Lại đang tìm kiếm một cơ hội thứ hai cho mình, để không phải nuối tiếc gì cả.

Comments

Popular posts from this blog

Có phải bước ngoặt không hay là gì?

Lâu rồi không gặp nhỉ

Một chương mới. Sẽ là một chương mới.