Kế hoạch viết bài hát

Tớ lại đang lọ mọ nghĩ kế hoạch làm gì cho cuối tuần này. Nếu ở Sài Gòn thì tớ luôn biết khá rõ: hoặc là đi ngủ hoặc đi vào rừng lên núi chơi loanh quanh. Thực tình là cả hai thứ tớ làm chỉ vì thời điểm đấy thấy mình cần gì thôi, chứ không có một háo hức gì đặc biệt cả. Hồi xưa thì tớ thấy cuối tuần là dịp gì đáng mong chờ lắm. Tới nỗi mà bây giờ chuẩn bị xách váy về Hà Nội tớ lại bắt đầu ngồi băn khoăn nghĩ xem nên dàn dựng kịch bản như thế nào, trong khi quên mất là tớ đã hạ màn vở diễn được vài tháng rồi. Nói chung thì quả nhiên tớ cũng trở lại sinh hoạt như bình thường, làm việc thì hơi lởm nhưng vì đã quen nên mắc ít lỗi sai hơn. Cũng không biết là chú nghĩ gì nhưng tớ cũng phải tự thuyết phục mình là nếu đã cố gắng hết sức thì cũng nên tự tha cho bản thân, không cần nghĩ ngợi nhiều quá. Còn nếu mình cố hết sức rồi mà kết quả vẫn không như mong muốn, thì thực tế là đâu làm được gì hơn.
Tớ quay lại nghĩ về phim Us and Them và câu chuyện của hai anh chị nhân vật chính. Nếu mà chỉ có một chi tiết khác đi thì có khi kết cục lại khác. Nhưng nếu chỉ cần khác đi một chi tiết thì thành quả mà họ luôn muốn có từ đầu sẽ không tồn tại rồi. Thời điểm của "cái gì cũng có" đồng thời cũng trở thành thời điểm của "cái gì cũng mất". Phải mất gì đấy mới có thể chào đón các thứ tốt đẹp hơn phải không nhỉ.
Thiết nghĩ tớ cứ hay nuôi mấy thói quen xấu là bị ảnh hưởng vì phim ảnh với sách truyện quá nhiều. Ít nhiều là vì tớ thấy chán phần lớn thời gian, nên phải kiếm mấy thứ kịch tính cho khuây khỏa đầu óc. Tác dụng phụ là lại đi tưởng tượng rồi áp dụng nó luôn ngoài đời, thành ra sến sẩm không cần thiết. Cơ mà tớ nghĩ đây cũng là dịp tốt để học viết bài hát. Tớ nhớ cái này có ở trong bucket list mà hồi xưa viết ra nhưng chưa thực hiện được. tại vì không biết nhạc lí. Nhưng thôi thì nhân dịp tuần này lại ở Hà Nội không có việc gì làm cũng chẳng có ai để gặp, lọ mọ thử xem sao.
Tối qua tớ lại có mấy í tưởng dở hơi, nhưng biết đâu một lúc nào đấy tớ dở hơi lên lại làm thật. Như thế không giống tớ cho lắm. Thật kì là lạ một đứa trẻ con lại làm mình phát điên lên, trong khi thông thường thì thôi tốt nhất là vứt những thể loại đấy ra khỏi cuộc đời. Dù sao thì bây giờ nó cũng là thứ tình bạn thảm hại không cứu được. Là tớ lựa chọn làm thành ra như thế mà, cả hồi đó cũng suy nghi khá kĩ rồi, nên không thực sự là hối hận hay gì cả. Tớ nghĩ là nên dễ tính hơn với bản thân, cho phép mình cùi bắp một chút. Một tuần 7 ngày thì 6 ngày thông minh cũng tạm ổn rồi.
Mỗi sáng tớ lại được nhắc cho câu trả lời về mấy thắc mắc thường trực. Qua tuần sau thì sẽ khép lại dự án rồi, nên biết đâu tớ sẽ quên. À há nhưng ưu điểm là gần đây tớ thấy mình giống người hơn một chút. 

Comments

Popular posts from this blog

Một chương mới. Sẽ là một chương mới.

Có phải bước ngoặt không hay là gì?

Làm biếng đôi chút