Im ắng và im ắng

Tớ có sở trường là giả vờ mất trí nhớ, sau đó quên đi thật. Có nghĩa là tớ không cho các thứ vào trong một cái sọt rác hay bồn cầu và làm nó biến mất như chưa từng có ở trên đời. Chỉ là nếu cho tớ đủ thời gian, cái gì rồi cũng sẽ không làm tớ cảm thấy gì nữa. Tớ nghĩ cái này là sở trường, vì nó là kĩ năng tốt mang lại nhiều ích lợi mà. Mà tớ nghĩ là tớ làm giỏi nhỉnh hơn người bình thường một chút xíu xiu.
À chuyện về quê thực ra không khủng khiếp như tớ tưởng tượng ban đầu. Có lẽ ít nhiều vì tự dưng có áp lực phải viết 1500 từ trong 2-3 hôm. Giờ tớ đang phanh lại ở 700 và làm biếng nên chưa viết tiếp. Có điều chuyện khoai nhất là nghĩ ra một mạch văn và thông điệp thì tớ đã làm được rồi. Hình như tớ hơi già để nộp bài, nhưng nếu người ta không câu nệ chuyện người nộp bài phải là sinh viên đến mức rất chặt chẽ thì có lẽ sẽ không sao. Tớ không nói dối, nhưng để xem chuyện này sẽ đi đến đâu. Biết đâu thì dù tớ già hay trẻ cũng đều chẳng ảnh hưởng gì.
Tớ định viết nhanh đôi dòng thôi, vì bài tổng kết đã đăng trên trang bên kia rồi. Cuối năm vẫn có người mua sách nên tớ khá vui. Thực tình là viết từ đầu năm 2018 nên đến giờ tớ cũng quên luôn nội dung. Biết đầu nhiều chuyện ngày xưa mình nghĩ một đằng, giờ đã chuyển qua một nẻo khác. Nhưng tớ chưa có ý định viết thêm để bán trong thời gian tới. Hồi đó thấy viết mà bán được thì cũng khá ngầu thôi. Mà công nhận là ngầu thật. Tớ cũng thích được như Alain de Bolton, hiểu biết nhiều vấn đề nên có thể xuất bản nhiều sách với các chủ đề đa dạng, thành ra đã chế ra một bát nộm. Nói chung chuyện viết lách là một kiểu tập thể dục, lúc làm dở thì mệt đứt hơi, làm xong rồi thấy cũng vui vui.
Đấy còn đâu có vài thứ lâm li nữa thì tớ đã viết cạn giấy mực long cả bàn phím ra rồi nên không có hứng nhắc tới nữa. Hồi đó tớ nhạt nhẽo kinh, cứ nghĩ luẩn quẩn mãi. Nhưng cái gì cũng nên thử một lần cho biết, chứ không lại tò mò. Giờ tớ chỉ nghĩ xem cuối tuần đi chơi đâu thôi. Ngoài ra thì chuyện bán thân cũng có chút đáng quan ngại mà tớ thì lười ghê...

Comments

Popular posts from this blog

Một chương mới. Sẽ là một chương mới.

Có phải bước ngoặt không hay là gì?

Lâu rồi không gặp nhỉ