Những ngày bận làm bận nghĩ

Thường thì tớ sẽ nghĩ đến không làm gì được. Hoặc làm lung tung để khỏi phải nghĩ. Thời gian này là một quãng đường đặc biệt. Tớ bận rộn nhưng cũng rất trống rỗng.

Tớ chọn làm một dự án không tên tuổi không kim tuyến. Các buổi chiều tớ sẽ đến chiếc văn phòng nhỏ xíu ở rất rất xa, ngồi gần những người bạn đặc biệt (hay gọi là kì cục cũng được). Việc chẳng dễ mà cũng chẳng khó, chỉ đủ để ngốn hết kha khá thời gian trong ngày của tớ. Tớ cũng không duy trì được thời khóa biểu học hành chăm chỉ nữa. Ngày nào trở về nhà cũng mệt đến mức chỉ muốn đi ngủ thôi. Tuần sau có lẽ phải cải thiện thời khóa biểu chứ như này chả ổn tẹo nào.

Tớ cũng nghĩ mông lung về công việc chính thức đầu tiên, về chuyện vì sao mình lúc nào cũng bận rộn mà vẫn cô đơn như thế. Nghe lời cô bói, tớ sẽ để đầu óc nhẹ nhàng ít ràng buộc hơn. Tớ không nghĩ về những đoạn viết dài không lối thoát mấy tháng trước nữa. Cuộc chạy marathon của các hormone rồi cũng sẽ hết thôi. Tớ không tả được mình đang thấy như thế nào. Nhẹ nhõm một cách khó chịu nhỉ?

Dù sao thì dạo gần đây tớ cũng cảm thấy nhiều năng lượng tích cực. Bản thân đã rèn luyện được khả năng tỉnh táo để làm việc chiên nghiệp hơn. Dù thấy như vậy vẫn là chưa đủ khi trở thành người lớn. Nhưng cuối cùng tớ cũng bắt bản thân phải lớn lên được rồi này.

Comments

Popular posts from this blog

Có phải bước ngoặt không hay là gì?

Lâu rồi không gặp nhỉ

Một chương mới. Sẽ là một chương mới.